Trốn~2~

508 59 0
                                    

Kai vội vã rời khỏi lớp học, nhưng điều đó cũng không thể cản Beomgyu chạy theo đuổi kịp em, dẫn em vào một phòng học trống.

"Chuyện này là sao đây?" Beomgyu hỏi, đóng cánh cửa sau lưng lại. Kai thấy lo lắng khi cánh cửa kép lại, hai tay đan chặt vào nhau. "Có phải mọi người xung quanh gây khó khăn cho cậu không? Bởi chỉ cần cậu nói với tôi thì tôi sẽ xử lí chúng."

"Phải." Kai buột miệng, áy náy khi Beomgyu nhướng lông mày "Đó là vấn đề." Em hít vào một hơi thật sâu nhưng Beomgyu không nói gì, chờ em tiếp tục "Em không quan tâm đến điều mọi người bàn tán về mình. Họ đã nói những điều tệ hại như thế một thời gian dài rồi mặc dù nó không vui chút nào. Em biết em chỉ cần chịu đựng chút thời gian rồi chúng cũng sẽ qua thôi."

Beomgyu lắc đầu "Tôi không hiểu. Thế tại sao cậu lại lảng tránh tôi?"

Kai nhìn xuống chân mình "Em...em không hổ thẹn...dành thời gian với anh." Em nhẹ nhàng nói "ít nhất là vậy." Em nuốt nước bọt, ngước lên "E-Em thấy họ sáng nay. Những tên tuần trước."

Beomgyu đông cứng lại, nhưng anh cũng thấu hiểu khi nhìn thấy ánh mắt em. "Những thằng khốn đó..."

"Anh làm họ như thế đúng không" Kai thì thầm, lại nhìn xuống sàn "Chúng nhìn thật thảm hại." Em đã nhìn thấy bọn chúng vào sáng sớm nay, tên 22 sức môi và con mắt phải bầm tím, tên số 5 thân hình xiêu vẹo, quai hàm sưng vù, nhăn mặt, rít lên trong đau đớn mỗi khi phải với lấy đồ.

Em ngẩn đầu lên, bất ngờ khi thấy Beomgyu đang nhìn mình chằm chằm. "Cậu khó chịu khi tôi gây thương tích cho bọn xấu sao?"

"Không hẳn - Chỉ là không phải mọi chuyện đều được giải quyết bằng nắm đấm. Họ sẽ không rút ra được điều gì tốt hơn đâu nếu anh chỉ hành hạ họ vì họ đã làm điều tương tự với em. Bạo lực là sai trái."

Beomgyu kìm chế cơn giận "Nghe đây Kai, tôi không phải là người tồi tệ. Nhưng nếu ai đó vượt quá giới hạn và chọc tức tôi, tôi sẽ cho họ biết vị trí của mình ở đâu, thỉnh thoảng là dùng bạo lực. Tôi không thể hiểu tại sao cậu lại cư xử như thể đây là thông tin mới vậy."

Kai né ánh nhìn của anh khi quyết định đặt câu hỏi đã quấy rầy em từ lúc em nhìn thấy mặt tên số 22 và nhận ra mọi chuyện "Và...và nếu như một ngày nào đó, em chính là người...làm anh giận dữ ?"

Em cảm thấy căng thẳng khi anh bước đến gần. Em thở hổn hển khi hai ngón tay trượt dưới cầm em, nâng đầu em lên cho tới khi em nhìn thẳng vào mắt anh.

"Kai, tôi sẽ không bao giờ làm đau cậu." Mắt anh mở to, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc. "Tôi sẽ không bao giờ làm thế với cậu. Khi tôi nói những người vượt quá giới hạn, là tôi đang nói về những tên đó...tôi trừng trị chúng vì chúng đã làm đau cậu...chúng sẽ tiếp tục làm cậu đau hơn nữa mà không hề quan tâm."

Kai nhắm chặt mắt lại để ngăn những giọt nước mắt khi em nhớ lại đêm hôm đó mình đã sợ thế nào. Cái cảm giác kinh hoàng mà em thấy Beomgyu xuất hiện. Anh còn đáng sợ hơn tất cả những tên bắt nạt ở trường gộp lại. Em cảm thấy một dòng nước lăn trên má. Dù cho đôi khi Beomgyu trông có vẻ đáng sợ, Kai cũng cảm thấy tội lỗi vì đã trốn tránh anh cả ngày.

Em cảm thấy cánh tay anh đang từ từ bao quanh cơ thể mình và cứ giữ ở đấy, em thả lỏng trước anh, rồi cũng ôm đáp trả lại. Ở trong vòng tay Beomgyu thật ấm áp, vững chắc và cứng rắn, và Kai cũng không ngại ngùng ngửi mùi hương của anh. Anh thơm hương hổ phách và một chút thuốc lá, Kai như mê hoặc với nó.

"Tôi sẽ không bao giờ tổn thương cậu." Beomgyu thì thầm "Tôi hứa, Kai. Cậu...cậu ngây thơ và tốt bụng. Tôi sẽ không bao giờ có thể tổn thương người như cậu."

Kai không nghĩ rằng Beomgyu có thể cam đoan điều đó, nhưng em có thể nhận ra anh hoàn toàn thật lòng. Tình cảm em dành cho Beomgyu ngày càng lớn, thì khi em bị tổn thương càng nguy hiểm.

"Em xin lỗi. Em không có ý thô lỗ."

"Đừng để tâm chuyện đó." Anh cười nhẹ, lấy ra tờ khăn giấy đưa cho em "Chỉ cần chúng ta còn bên nhau, tôi không quan tâm."

Kai thấy ngực mình thắt lại khi nhìn Beomgyu, đôi mắt anh lấp lánh, môi xinh nở nụ cười.

"Không có lí do nào để trở lại lớp học cả." Beomgyu thú nhận "Tôi đã bỏ đủ whiskey vào cà phê của giáo sư để chúng ta được nghỉ học rồi."

Kai lắc đầu, mỉm cười "Anh xấu xa thật đó!"

"Ra khỏi đây thôi" Beomgyu chủ động nắm lấy tay Kai. Em nhìn hai bàn tay đan vào nhau, bất giác đỏ mặt.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tôi muốn cho cậu thấy cái này."

[Beomgyu×Huening Kai] Bad guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ