Jungkook từ từ mở mắt, cả cơ thể mệt nhoài như vừa vật lộn với thú dữ, dư vị của đau đớn vẫn còn tồn tại.
Trước giường nơi anh nằm, bác sĩ Tiêu ngồi trên ghế, Taehyung đứng dựa vào tường, hai người đang nói gì đó, như phát hiện anh đã tỉnh, cả hai đồng loạt nhìn sang.
Cảnh tượng quen thuộc làm sao.
"Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?" Bác sĩ Tiêu xoay người, ân cần hỏi han.
"Mệt mỏi, không có sức, lồng ngực nóng rát." Anh đáp.
"Vì linh hồn cậu đã rời khỏi cơ thể khá lâu, nên rất bình thường khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi hay tay chân cứng ngắc, khi nào cơ bắp cậu thích ứng lại, nó sẽ hoạt động tốt thôi, nên đừng quá lo lắng." Bác sĩ Tiêu cười giải thích, như đã quá quen thuộc với những việc thế này.
Jungkook nhìn bác sĩ Tiêu, lại nhìn người đứng phía sau anh ấy, dáng vẻ dường như có hơi xa cách, ánh mắt kia hoàn toàn khác hẳn lúc này.
Anh chợt nhớ lại những hình ảnh trước khi mình ngất đi.
Anh không biết vì sao trong ánh mắt của y lại nhiều cảm xúc như thế, là lo lắng, là đau lòng, là hoảng sợ như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
Trong một khoảnh khắc anh cứ ngỡ mình là người quan trọng nhất đối với y.
Nhưng có lẽ anh đã nhìn nhầm rồi.
Anh và y gặp nhau trong một hoàn cảnh lạ lùng, mối quan hệ rất khó hình dung, ngay cả bạn bè cũng không tính, thì làm sao y có thể để lộ vẻ mặt đó với anh, nếu có thì cũng là thương xót mà thôi.
"Tôi hiểu rồi." Jungkook gật đầu, xem như đã chấp nhận cách nói này. Dù anh biết rõ câu chuyện không đơn giản như thế nhưng cũng không đâm thủng nó.
Anh đã ngộ ra được một chân lý, biết càng ít sống càng dễ dàng hơn.
"Nếu cậu đã tỉnh, vậy không còn chuyện cho tôi ở đây nữa, tôi đi trước. Có vấn đề gì thì cứ gọi tôi." Bác sĩ Tiêu đứng lên dọn đồ của mình "Trong hai ngày hôm nay chỉ nên dùng những món nhẹ, không nên ăn quá cay."
Sau đó nhanh chóng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.
Không khí đột nhiên trở nên thật xấu hổ.
Hoặc chỉ có anh cảm thấy như thế.
Taehyung tự nhiên đi đến ngồi vào chiếc ghế của bác sĩ Tiêu ngồi khi nãy, nâng tay đẩy kính mắt "Thế nào? Ngồi dậy được không?"
Jungkook thử vươn mình, nhưng cơ thể cứng đờ, vô lực, ngay cả việc lắc đầu cũng khó khăn.
Có vẻ như bị dáng vẻ lúc này của anh chọc cười, khoé môi y nâng lên, tạo thành một nụ cười, sau đó kề lại gần, một tay nâng lưng, một tay đỡ cổ kéo anh ngồi dậy, lấy gối đặt thành chiều dọc đặt sau lưng anh, rồi từ từ để anh dựa vào gối.
Anh biết y rất xuất chúng, nhưng ở khoảng cách gần thế này, anh cảm thấy như ai đó vừa tấn công mạnh vào đầu, khiến anh mơ màng, choáng váng.
![](https://img.wattpad.com/cover/211129279-288-k640518.jpg)
YOU ARE READING
KOOKV, YOONMIN | CỬA HÀNG MA THUẬT
FanficTitle: MAGICSHOP - Cửa hàng Ma Thuật Author: Pudding - Brownie Thể Loại: Fanfic, fantasy, không gian viễn tưởng, OOC... Main Character: BTS, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và một số nhân vật khác. Giới thiệu: Còn đường đầy ấp những tòa nhà hiện...