Vừa nhìn chiếc hộp nhạc đã biết món đồ có từ rất lâu, ít nhất đã hai mươi năm hoặc hơn, tổng thể vô cùng đơn giản, vài bộ phận đã rỉ sét và sờn màu.
Có lẽ vì thế nên lâu lâu bị chạm dây chăng? Jungkook suy đoán.
Anh cứ nghĩ nó chạy một lát sẽ ngừng, nhưng nào ngờ nhạc vẫn cứ vang mãi, đáng sợ nhất là khi hết nó sẽ tự động lên dây cót.
Jungkook nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống xem xét, nắp hộp mở lên, bên trong là một hình nộm cô gái mặc váy đen đơn giản, đứng với tư thế một chân nhón một chân nâng cao, hai tay dang ngang, gương mặt được khắc họa rất sống động, mắt nhắm chặt và môi hơi hé.
Jungkook nhìn hồi lâu, chợt hai bên mép hình nộm càng lúc càng nâng cao thành một nụ cười quái dị, giống như rất hài lòng với điệu múa của mình. Nhưng khi vừa chớp mắt một cái thì mọi thứ đã trở về bình thường, hình nộm đang xoay tròn theo từng động cơ.
Phải chăng anh đã nhìn nhầm?
Jungkook nghi hoặc, lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ kỳ lạ.
Anh đưa tay ra muốn đóng nắp hộp nhạc lại, nhưng khi vừa chạm tay vào, một luồng điện từ đâu xộc đến khiến người anh tê dại, trong ý thức xuất hiện muôn vàn hình ảnh không hề có màu sắc.
Jungkook thấy mình đứng ở một nơi rất xa lạ, trong tầm mắt xuất hiện một vũ công đang biểu diễn trên sân khấu, bên dưới khán đài rợp tiếng vỗ tay.
Rồi khung cảnh ấy chợt biến đổi, vật dụng xung quanh vô cùng cổ kính, bộ sô pha đen cùng chiếc bàn vuông, chiếc ti vi đơn sắc và chiếc máy phát nhạc, người vũ công nọ đã thay một bộ quần áo thanh lịch, mái tóc được búi lên gọn gàng, tay ôm một đứa bé sơ sinh, hơi nhún nhảy như đang ru ngủ. Một người đàn ông lịch lãm từ cầu thang đi xuống ôm cả hai vào lòng, nở một nụ cười rất hạnh phúc.
Sau đó hình ảnh lại biến thành một căn phòng trắng toát với những thiết bị y tế đã lỗi thời, một người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, hai chân bị bó bột, tóc tai bù xù, gương mặt chết lặng. Một người đàn ông đứng bên cạnh nhỏ nhẹ nói gì đó người đàn bà mới từ từ xoay đầu qua. Jungkook mới nhận ra, người này không ai khác chính là cô vũ công khi nãy.
Cô vũ công đã dành rất nhiều thời gian để hồi phục đôi chân, giống như hy vọng mình có thể đứng lên nhảy múa một lần nữa, nhưng tin xấu lần nữa ập đến, cô phải đối mặt với việc hai chân bị liệt cả đời.
Cô hồi phục, nhưng chỉ ước mình chết đi.
Người phụ nữ đẹp luôn mang nụ cười trên miệng trở nên im lặng ít nói. Cô nhốt mình trong phòng, ngồi trên giường ngắm nhìn bộ quần áo trắng treo trên tường. Là một bộ váy thiên nga mà cô đã mặc khi biểu diễn.
Người đàn ông biết cô đang phải chịu một cú sốc lớn, không gì tồi tệ hơn việc huỷ bỏ đôi chân của một diễn viên múa. Ông luôn vui vẻ ở bên cạnh chăm sóc và khuyên nhủ, nhưng cô không nghe thấy, đờ đẫn như một cái xác không hồn.
Jungkook chợt nhớ đến một câu nói. Người vũ công chết hai lần - Cái chết thứ nhất là khi họ ngừng nhảy múa, cái chết thứ hai là khi họ ngừng thở, nhưng cái chết thứ nhất là đau đớn nhất...
![](https://img.wattpad.com/cover/211129279-288-k640518.jpg)
YOU ARE READING
KOOKV, YOONMIN | CỬA HÀNG MA THUẬT
FanficTitle: MAGICSHOP - Cửa hàng Ma Thuật Author: Pudding - Brownie Thể Loại: Fanfic, fantasy, không gian viễn tưởng, OOC... Main Character: BTS, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và một số nhân vật khác. Giới thiệu: Còn đường đầy ấp những tòa nhà hiện...