3

286 34 0
                                    

Beomgyu ngồi bên khung cửa sổ của tiệm kem, chờ đợi. Cả không gian này chẳng có gì ngoài cảm giác thiếu vắng cuộc sống, dẫu rằng bây giờ là một buổi sáng sớm mùa thu. Đôi mắt em lướt lên cả khung cảnh xinh đẹp lẫn ấm áp này, một trong những nơi em và Kai vẫn thường xuyên lui đến. Với tone màu pastel sáng rực, Beomgyu dường như mờ nhạt hơn hẳn trong chiếc áo len đan màu be thoải mái của em. Kể cả cây kem ốc quế màu bông gòn trên tay của em cũng đã tương phản quá đỗi với em rồi.

Em đợi thêm một lúc lâu nữa, ngón tay đung đưa theo chiếc kim đồng hồ treo trên tường. Nó dịch chuyển liên tục mặc cho em chẳng thấy bóng dáng của Kai xuất hiện. Beomgyu cắn phần da bên trong đôi má mềm của mình, đã gần được nửa giờ đồng hồ kể từ khi em đến đây rồi. Chẳng giống Kai một chút nào khi trễ giờ hẹn như thế này, không giống một chút nào.

Phớt lờ cơn gió lạnh ngắt của mùa thu như một lời mở chào của mùa đông sắp đến, Beomgyu bước chân ra khỏi niềm khuây khỏa ấm áp của tiệm bán kem và ngồi bên ngoài cửa tiệm để đợi chờ người thương. Tiếng chuông cửa rung lên một tiếng khi em bước ngang qua, niềm vui nhỏ bé trong âm vang khiến em nhớ đến âm giọng của tiếng cười từ một người nọ. Một nụ cười chớm nở trên đôi môi Beomgyu.

Em ngồi một trong các bàn trống và yên vị để ngắm nhìn thế giới chuyển động xung quanh mình.

Seoul tấp nập bộn bề, như nó vẫn luôn như thế. Từng chiếc xe phóng nhanh trên đường, dòng người hối hả giữa đám đông tìm đường đến nơi cần đến. Một số dừng chân nơi bến đỗ xe bus — xếp thành từng hàng, họ tạm lánh vào thế giới riêng của họ đến khi thực tại gõ cửa một lần nữa.

Đôi mắt của Beomgyu chợt chạm lên hàng cây phía xa ở cuối dãy phố, và tất cả các giác quan của em như ngưng đọng giây lát. Từng dòng hỗn loạn ập đến tâm trí của Beomgyu.

Em băn khoăn rằng vì sao những tán cây mùa thu nọ lại bừng rộ những đóa hoa màu hồng kia.

Trong một khoảnh khắc, cảm giác tê cóng kéo sự chú ý của em trở về bàn tay của mình khi cây kem trên tay em đã sớm tan chảy. Beomgyu vội nhìn xung quanh để tìm xem làm cách nào để em có thể dọn dẹp mớ hỗn độn này; đó là khi một bàn tay đã nắm lấy tay em, nắm lấy cả vết kem trên tay của em.

Beomgyu cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp khi em nhận ra đó hẳn là ai, "anh đã chờ đợi e—"

Chút một xuyến xao trong giọng nói của em biến mất, nỗi thất vọng nhanh chóng thay thế niềm hân hoan. "Anh đang làm gì ở đây vậy, hyung?" Beomgyu hỏi Yeonjun, người đang đứng trước mắt em thay vì là Kai như kỳ vọng ban đầu của em.

"Đi thôi nào," Yeonjun mỉm cười với em, dù cho nụ cười ấy lại không chạm được vào đôi mắt của em. Tâm trí em một lần nữa tràn ngập những câu hỏi, "đi đâu ạ? Em đang chờ đợi Kai, chúng em sẽ gặp nhau ở đây."

"Anh sẽ đưa em đến chỗ em ấy," Yeonjun đáp lời, đưa em một chiếc khăn tay cho vết bẩn trên tay em, "em ấy đang đợi, Gyu."

Để mà nói rằng Beomgyu đang bối rối chính là một câu nói không đúng sự thật, nhưng em vẫn làm theo lời Yeonjun mà bỏ qua đi nỗi nghi hoặc trong lòng.

[Trans] KaiBeom | Purple HyacinthsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ