4

246 35 0
                                    

Chỉ khi Beomgyu leo lên chiếc xe motor của anh, em chợt nhận ra rằng cả hai đang trở về lại tòa chung cư của em, và hàng lông mày em chau thật chặt vào nhau vô cùng lúng túng. Yeonjun đã bắt đầu bước đi trước em rồi, và Beomgyu chỉ yên lặng theo bước anh. Dẫu rằng nụ cười trên gương mặt người bạn của em vẫn quen thuộc như thế, nhưng cả phong thái của sự không chắc chắn vẫn giữ nguyên như vậy.

Cả hai cùng tiến về căn hộ của em và Beomgyu lại càng khó hiểu hơn bao giờ hết khi nhìn thấy hai người bạn khác của em, nhanh chóng nhận ra Kai chẳng có ở đây.

"Họ đến rồi," Taehyun lên tiếng chào cả hai trước, và ánh mắt Beomgyu mở to một chút. "Taehyun," một biểu cảm hoang mang chiếm lấy gương mặt em khi em ngắm nhìn mái tóc của đối phương, "màu xám bạc hợp với em lắm đó." Khóe môi của Taehyun đã thoáng giật lên một chút, nhanh đến mức Beomgyu đã ngỡ là có chăng em tưởng tượng ra nó.

"Có chuyện gì mà mọi người đến đây vậy?" Beomgyu hỏi những người bạn của em khi em nhìn lên gương mặt của mỗi người, phát hiện ra vẻ lo ngại mà bọn họ dường như đang cố gắng che giấu đi. "Em đang đợi Kai ở tiệm kem dưới khu phố, nhưng Yeonjun-hyung bảo em đi theo anh ấy."

Đồng hồ tích tắc và vang vọng khắp không gian yên tĩnh, và Beomgyu tự hỏi rằng từ khi nào sự tĩnh lặng lại nghẹt thở đến thế này.

Beomgyu vẫn luôn tin rằng những người bạn của em rất khó hiểu, nhưng lại khiến em rất tin tưởng và dựa dẫm vào. Họ có trong mình một thứ năng lượng không ai khác có thể thay thế được, một kiểu năng lượng rực rỡ không ai có thể sao chép lại được.

Nhưng ngày hôm nay — mọi người trông khác lạ quá, cả ba người họ.

Beomgyu để ý đến cái cách Soobin bắt đầu rung đôi chân của mình, một thói quen của sự lo lắng; nhưng, vì lý do gì, Beomgyu không chắc chắn được. Vết thâm dưới đôi mắt của Taehyun trông như thể nó đã không ngủ rất lâu rồi, và cả sự căng thẳng trên khuôn mặt nó càng thêm nhấn mạnh sự nghi ngờ trong em. Còn, Yeonjun — trông anh chỉ mệt thôi. Rất, rất mệt.

"Có chuyện gì vậy?" Beomgyu chủ động cất tiếng, em đoán rằng sẽ không một ai trong những người bạn của em chủ động lên tiếng đâu. Họ tránh ánh nhìn của em, và trái tim Beomgyu nhanh chóng lấy lại tốc độ nhịp đập của mình, kéo tâm trí của em trở về hoạt động.

"Nói em nghe đi, chuyện—"

"Beomgyu," lần này Soobin lên tiếng, giọng nói nhạt nhòa như một lời thầm thì, thật khó để nghe thấy được. Vệt nước mắt trên gương mặt Soobin, một thứ cảm xúc mà cậu dường như chẳng bao giờ thể hiện ra, giờ đây lại tuôn trào nơi đáy mắt của cậu. Một khoảng lặng, và em cảm giác như trái tim em lơ lửng trên một sợi dây, đầu còn lại chính là sự ngập ngừng của Soobin.

"Vâng, hyung?"

Sự lo lắng đang giày vò trái tim của em, chà đạp và kéo đi cho đến khi em ngỡ như bên trong em đang chìm ngập trong đại dương của bối rối. Một giọt nước mắt lăn xuống đôi mắt trống rỗng của Soobin, và Beomgyu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình yếu mềm đi.

"Kai đi rồi, Beomgyu."

Thật ngột ngạt.

"Hả... Anh đang nói cái gì vậy?"

"Hyung, cậu ấy—" Taehyun lạc giọng, "cậu ấy mất rồi."

[Trans] KaiBeom | Purple HyacinthsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ