Tác giả: Nhất Mai Nữu KhấuDịch: Maccaoo
Tia nắng ban mai duy nhất trên đảo, chương 4
Việc xem Dụ Thần chơi bóng rổ đã thành thói quen của Phó Chi Dữ rồi. Việc chơi bóng rổ trước mặt Phó Chi Dữ cũng đã thành thói quen của Dụ Thần rồi.
Tòa nhà học của khối 10 cách sân vận động một quãng, phải đi bộ hết năm phút. Mới đầu, Dụ Thần và Lâm Chấn chỉ khi nào tan học, chán quá mới đến chơi, với cả Dụ Thần mới học chơi bóng rổ, vẫn còn ba phút nhiệt huyết lắm. Dần dần, ba phút nhiệt huyết kia không chỉ vì bóng rổ nữa rồi. Lâm Chấn bắt đầu hoài nghi, Dụ Thần thích bóng rổ thật à?
Mặc dù tòa nhà học của khối 12 gần sân vận động hơn một chút, nhưng lúc đến cũng phải đi mất ba phút. Gần đây, các bạn cùng lớp hết sức nghi ngờ Phó Chi Dữ lớp 8, khối 12! Tên nhóc này! E là đi đường tắt, giấu mọi người đi theo đuổi bé Dụ Thần rồi! Nhìn xem, hết tiết nào cũng chạy đến sân vận động, nhìn từ cửa sổ là y như rằng thấy Dụ Thần chơi bóng rổ, cậu ta ngồi xem ở một bên, đưa nước, đưa khăn, đưa đồ ăn vặt. Phó Chi Dữ! Cậu cậu cậu! Được lắm!
Nhưng không phải hết tiết nào Dụ Thần cũng đến sân vận động. Ví dụ như hôm nay. Thầy cô hôm nay cứ như hẹn trước với nhau vậy. Tiết nào cũng dạy quá giờ, tiết nào cũng đợi đến khi thầy cô giao xong bài tập thì giờ nghỉ giải lao cũng sắp hết. Cứ tiết này đến tiết khác, Dụ Thần đảo mắt, đạp chân lên quả bóng rổ, lắc trái lắc phải. Thầy giáo vẫn hăng say giảng bài. Dụ Thần nhân lúc thầy quay lưng về phía mình, lén lấy điện thoại trong ngăn bàn ra.
Dụ Thần: <<Anh ơi, tiết này em lại bị quá giờ rồi. Có quá trời câu hỏi trong đề kiểm tra chưa được giảng luôn>>
Phó Chi Dữ trả lời rất nhanh: <<Không sao, chú ý nghe giảng, đừng nghịch điện thoại>>
Dụ Thần bị dạy dỗ như vẫn rất vui: <<Âu kê>>
Tiết học cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi thôi. Mãi không tan học.
Phó Chi Dữ vừa nhắc Dụ Thần chú ý nghe giảng xong, không lâu sau lại gửi tin nhắn: <<Hôm nay em có chơi bóng không? Nếu không chơi thì tan học xong đợi anh, anh mời em đi ăn kem>>
Dụ Thần lén nhìn thầy giáo, gõ chữ như bay: <<Hôm nay anh không cần mời. Em với Lâm Chấn đánh cược, một chọi một. Nếu như trong vòng năm phút mà em cho bóng vào rổ, cậu ấy mời chúng ta đi ăn kem. Em thắng rồi thì sẽ đưa anh đi cùng, tính là người nhà.>>
Gửi dòng "tính là người nhà" cho anh, Dụ Thần tự thấy xấu hổ nằm bò ra bàn.
Phó Chi Dữ trả lời: <<Người nhà?>>
Dụ Thần tự tìm cách nói: <<Anh là anh trai của em>>
Phó Chi Dữ: <<Hẹn em sau giờ học>>
Chuông báo tan học vừa reo, Dụ Thần lập tức thu dọn đồ đạc, kéo khóa, vác ba lô, ôm bóng, chạy về phía sân vận động. Phó Chi Dữ đã đợi cậu từ lâu. Lúc Dụ Thần chạy đến, Phó Chi Dữ đưa cho cậu một bình nước. Nắp đã được vặn mở sẵn rồi, Dụ Thần uống luôn. Nhưng lúc uống nước, cậu chợt thấy gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hóa ra là muốn yêu đương - Nhất Mai Nữu Khấu - Dịch: Maccaoo
Fiksi UmumTên gốc: 原来是想谈恋爱 Mẹ đẻ: Nhất Mai Nữu Khấu Trans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo) Nguyên tác: 60 chương + 3 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đã hoàn Nguồn raw: Tấn Giang Văn án Công ty của gia đình Dụ Thần chỉ cách bờ vực phá sản một tờ hợp đồng thôi. Nếu ký...