Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Dịch: Mạc Cao ơi là Cao
Mặc dù Phó Chi Dữ không có tự tin rằng Dụ Thần sẽ tha thứ cho mình, nhưng anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mua hoa rồi, Dụ Thần không nhận cũng không sao. Làm bữa sáng rồi, Dụ Thần ăn hay không cũng không vấn đề.
Dụ Thần ngồi trên xe của Phó Chi Dữ, cảm thấy tất cả mọi thứ như một giấc mơ. Cậu ôm trên tay một bó hoa, không nói câu nào cả. Trên cả chặng đường, Dụ Thần ngồi nhớ lại phong thư Phó Chi Dữ viết cho mình. Lúc này đây, tất cả tế bào trong cơ thể cậu đều đang chầm chậm chuyển động, không hề hăng hái, nhưng mỗi một phút, mỗi một giây đều khiến lòng cậu kích động không thôi.
Điều này...
Thật sự khiến người ta quá kinh ngạc!
Cậu bắt đầu hồi tưởng về năm lớp 10 của mình, cũng bắt đầu hồi tưởng về tất cả những điều Phó Chi Dữ nói đến. Cậu rất muốn gọi dậy hồi ức về quãng thời gian ấy, về thời điểm ấy. Nhưng đúng như Phó Chi Dữ nói. Cậu chỉ là một hành khách dừng chân trên một con thuyền nhỏ, xuống thuyền rồi, cậu cũng chẳng còn nhớ điều gì nữa.
Dụ Thần rất muốn lập tức nói với Phó Chi Dữ về tất cả mọi chuyện trong tám năm vừa qua, nhưng thời gian không cho phép. Lúc yêu nhau, điều phiền muộn nhất chính là công việc bận rộn. Trước đây, Dụ Thần thường nghe bạn của cậu kêu than rằng một khi công việc chồng chất, hai người lập tức rất khó có thời gian ở bên nhau. Khi ấy cậu còn thấy khó hiểu. Đã sống chung một nhà, buổi tối ngủ chung trên một chiếc giường mà vẫn còn không có thời gian bên nhau. Bây giờ thì cậu hiểu rồi. Quả đúng là như vậy. Công việc đúng là làm lỡ dở người ta yêu nhau.
Nhìn đi, cậu lặn lội đường xa về nhà Phó Chi Dữ, ăn bữa cơm sáng rồi phải đến công ti luôn kìa.
Trên đường đến công ti, cuối cùng Dụ Thần cũng tỉnh khỏi thế giới trong mơ, trở về thế giới hiện thực. Cậu vừa ăn cây kẹo mút sáng nay Phó Chi Dữ đưa cho, vừa nói chi tiết về việc của giám đốc Triệu. Nếu như không có gì bất ngờ, hai ngày nữa là giám đốc Triệu sẽ bị đuổi việc. Ban đầu, Dụ Thần không muốn làm tuyệt tình đến thế, vẫn muốn từ từ thôi, đến khi thời cơ chín muồi rồi cùng nói chuyện với giám đốc Triệu. Mọi người bàn bạc một cách hòa bình, công ti sẽ sa thải giám đốc Triệu, nhưng sẽ cho ông ta một khoản tiền trợ cấp. Bây giờ ông ta đối xử với Dụ Thần như vậy, Dụ Thần thật sự không thể mềm lòng được.
"Em đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Sáng nay em sẽ lén tìm vài người để mở cuộc họp, đến khi ba mẹ em đến công ti thì giám đốc Triệu kia về cơ bản là xác định rồi." So với hôm qua, tâm trạng Dụ Thần rất tốt.
Phó Chi Dữ: "Chuyện này xử lí gọn gàng lắm. Sau khi giải quyết xong, đừng quên thưởng cho Tiểu Vu."
Dụ Thần búng tay tách một cái: "Em đã nghĩ xong rồi, yên tâm đi quân sư Phó."
Phó Chi Dữ quay sang nhìn Dụ Thần một cái. Dụ Thần là kiểu người sau khi giải quyết xong chuyện, cậu sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Vì thế bây giờ ngồi trong xe, như thể hôm qua cậu không hề ồn ào cãi vã với Phó Chi Dữ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hóa ra là muốn yêu đương - Nhất Mai Nữu Khấu - Dịch: Maccaoo
Ficción GeneralTên gốc: 原来是想谈恋爱 Mẹ đẻ: Nhất Mai Nữu Khấu Trans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo) Nguyên tác: 60 chương + 3 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đã hoàn Nguồn raw: Tấn Giang Văn án Công ty của gia đình Dụ Thần chỉ cách bờ vực phá sản một tờ hợp đồng thôi. Nếu ký...