Mối quan hệ giữa ba người họ Hoàng kia bỏ ngỏ để đó chẳng ai có lời giải, nhưng công việc thì vẫn phải giải quyết, nên mọi người tụ họp một lúc rồi lại tản ra ai làm việc nấy. Lý Đế Nỗ có hơi mất tinh thần do lo lắng cho tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng người đi rồi cũng không thể làm gì khác, trong khi công việc trước mặt cũng chẳng thể lơ là nên gì thì gì cũng phải nghiêm túc xử lý cái đã. Không có ai nhắn tin hẹn tối nay ăn gì, cũng không có ai cứ đúng giờ là gọi điện rủ rê tan làm, Lý Đế Nỗ vậy mà thẳng đến hơn mười giờ tối mới giật mình bừng tỉnh để rời mắt khỏi màn hình máy tính, năng suất này cũng đáng sợ quá đi?
Ngày thường hầu như đều là Hoàng Nhân Tuấn quyết định xem ăn món gì, ăn ngoài hay ở nhà nấu, đi siêu thị hay đi chợ... Những việc như thế này Lý Đế Nỗ vốn không giỏi lựa chọn, dứt khoát nghe Hoàng Nhân Tuấn vẫn hơn, tránh cho cảnh ngồi suy nghĩ cả buổi vẫn không tìm được thứ cả hai đều ưng ý. Nói không ngoa chứ có khi bảy mươi phần trăm các cuộc cãi vã của mấy đôi yêu nhau đều xoay quanh việc đi đâu ăn gì, mà cãi mấy chuyện như vậy cũng chẳng ra đâu vào đâu, việc gì phải hao tâm tổn sức vào cho mệt người. Từ thời đại học cho đến khi tốt nghiệp đi làm, trừ những kỳ nghỉ phải trở về nhà hay đôi lần đi thực tế hoặc công tác ở nơi khác, còn lại ba bữa một ngày của hai người đều là ăn cùng nhau. Vậy nên việc phải ăn tối một mình, lại còn trong tình cảnh chưa rõ người kia giờ này ở đâu, đã đỡ sốt chưa, đang bận việc gì mà vẫn chưa trả lời điện thoại hay tin nhắn đối với Lý Đế Nỗ càng là chuyện khó chịu vô cùng.
Sao mà nghĩ đến ăn bữa cơm thôi cũng mệt mỏi vậy..
Còn đang suy nghĩ thì điện thoại đã rung lên bần bật, ba chữ "Lý Đông Hách" nháy sáng trên màn hình.
"Đang ở đâu thế? Nghe nói cậu bị bỏ lại một thân một mình hả? Qua đây ăn cơm đi, anh đây thương tình mời chú một bữa."
Lý Đế Nỗ nhíu mày thật chặt, gì mà "bị bỏ lại"? Cái tên trời đánh này có biết cách dùng từ không thế?
"Tôi ăn rồi." Thôi thì cứ dứt khoát từ chối đi là hơn.
"Khỏi xạo, anh Thái Dung nói vẫn thấy cậu ở công ty. Tôi nhắn địa chỉ rồi đó, nhanh nhanh qua đây không thì ngày mai từ bạn học mẫu giáo đến bạn học đại học đều biết cậu bị bồ đá." Nói xong cũng không đợi trả lời gì, cứ thế mà cúp máy trước.
Tệ gần bằng việc Hoàng Nhân Tuấn đột ngột bỏ đi chính là việc Lý Đế Nỗ phát hiện ra thế mà mình lại có cái tên trời không dung đất không tha làm bạn nối khố như Lý Đông Hách.
Tâm trạng không thể nào u ám hơn.
---
Nơi Lý Đông Hách chọn là quán nướng mới mở nằm ở con phố đằng sau trường đại học, địa chỉ chẳng xa lạ gì nên mấy gương mặt thân quen đã sớm tề tựu đông đủ, khi Lý Đế Nỗ đến nơi còn nghe Chung Thần Lạc hỏi:
"Chỗ này lúc trước không phải tiệm bán đồ ăn sáng sao? Năm ngoái em và Chí Thành còn tới ăn một lần đấy, không ngờ giờ đã sang tên đổi chủ rồi."
Tiệm đồ ăn sáng của lão Từ nổi tiếng là vừa rẻ vừa ngon, sinh viên đại học T và người dân xung quanh ai cũng biết. Tuy vậy nhưng đám sinh viên tuổi ăn tuổi lớn nên ai cũng ham ngủ, lại thêm cái tật thức khuya nên kịp tỉnh dậy để lên lớp đúng giờ đã là may mắn lắm rồi, làm gì có thời gian mà thưởng thức bữa sáng. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn có thói quen dậy sớm nên thường tới đây ăn mỳ rồi tiện tay mua vài cái bánh bao về cho cả bọn, xem chừng tất cả ký ức của mấy tên kia về tiệm đồ ăn sáng chắc chắn chỉ dừng lại ở món bánh bao trứng sữa rất ngon mà thôi. Chỉ có cái đuôi Lý Đế Nỗ sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở theo sau người ta mới biết sữa đậu nành và mỳ hoành thánh ở đây mới đích thực là mỹ vị nhân gian.
Cả nửa năm rồi hai người chẳng ghé lại, nhưng nếu Hoàng Nhân Tuấn nghe tin này thì hẳn sẽ tiếc lắm cho xem.
...
Đó thấy chưa, đụng vào đâu cũng đều là Hoàng Nhân Tuấn, tưởng không muốn nhớ thương mà dễ à.
Vì La Tại Dân sáng hôm sau còn có ca phẫu thuật không thể uống đồ có cồn nên cả bọn quyết định uống nước ngọt. Một đám thanh niên chân dài vai rộng ngồi bên bàn thịt nướng vừa bàn kinh tế vừa bình xã hội nhưng trên tay lại là cốc nước có ga màu nâu sẫm trông có chút buồn cười. Hoàng Nhân Tuấn không ở đây, Lý Đông Hách mất đi người để trêu trọc nên hiển nhiên chuyển đối tượng sang Lý Đế Nỗ. Cuộc đời Lý Đế Nỗ từ khi sinh ra tới giờ có bao nhiêu ký ức "huy hoàng" đều bị lôi ra kể lại một lượt, đảm bảo không cười không lấy tiền.
Không có chút men nào nên hẳn là cả bọn đều tỉnh táo, cũng tức là từng chuyện từng chuyện được Lý Đông Hách mang ra chọc ngoáy tối nay sẽ đều được tất cả ghi nhớ. Lại thêm La Tại Dân đảm nhiệm vai trò ở bên cạnh nhắc bài nếu có tình tiết nào Lý Đông Hách chợt quên mất, lần thứ hai trong ngày Lý Đế Nỗ phải cảm thán mình là người như thế nào mà có thể "tầm ngưu, tầm mã" với hai cái đứa trời đánh này suốt từ nhỏ đến lớn.
Hôm sau không phải cuối tuần nên ai nấy đều tự giác ăn chơi có chừng mực, đúng nửa đêm là đứng lên ra về. Lúc nãy còn kể xấu Lý Đế Nỗ hăng hái là vậy, nhưng chung quy bạn thân vẫn là bạn thân, đùa vui cũng chỉ là chuyện thoáng chốc. Ai cũng đều biết việc Hoàng Nhân Tuấn đột ngột về nhà khiến Lý Đế Nỗ không thể không lo nên lúc ra về còn không quên dặn dò nghĩ thoáng ra, từ từ sẽ liên lạc được thôi. Chung Thần Lạc trước khi lên xe còn đặc biệt chạy đến vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ nói lời an ủi:
"Anh không cần lo lắng quá, Hoàng Nhân Tuấn chẳng có chuyện gì được đâu, có khi vài hôm nữa anh cũng được mời đi Cát Lâm một chuyến ấy chứ."
Lúc ấy Lý Đế Nỗ còn lơ mơ chưa rõ tại sao, suy nghĩ mải miết trên đường về nhà vẫn không hiểu vì cái gì mà Chung Thần Lạc lại nói với mình như vậy, hay là Hoàng Nhân Tuấn có liên lạc riêng với cậu em này nhỉ.
Phải đến khi được một người mặc vest đen đeo kính đen tự xưng là người nhà họ Hoàng đến tận công ty đòi đưa mình đi thì Lý Đế Nỗ mới ngờ ngợ ra được phần nào.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có thể Lý Đế Nỗ chưa hiểu điều gì đã khiến mình làm bạn với họ La và họ Lý, nhưng chắc hẳn cậu ấm nhà họ Chung không phải tự nhiên mà mới bước chân vào cổng trường đại học đã quen biết với Hoàng Nhân Tuấn.
Sai rồi, phải là cậu ấm nhà họ Hoàng mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeno x renjun | thật ngại quá, chưa nghĩ ra tiêu đề
Fanfictionhappy NoRen's day ↪️ljn&hrj ↪️story of @meltingmesoftly_ ↪️take out with full credit