5.

219 22 2
                                    

Nhà họ Hoàng vốn là người gốc dân tộc Triều Tiên, sinh sống nhiều đời ở vùng đông bộ Cát Lâm, con cháu và sản nghiệp phần lớn đều tập trung tại Giang Thành, chỉ có một số ít tản mát đi làm ăn ở các nơi. Hoàng lão gia thời trai trẻ cũng bôn ba ở xứ khác, mãi đến những năm ba mươi mới trở về quê nhà để cha mẹ sắp xếp hôn sự.

Người con trai cả của Hoàng lão gia trong chuyến công tác ở Hồng Kông đã trót phải lòng một thiếu nữ gốc Thái, bèn quyết định ở lại đó thành gia lập thất, mở rộng địa bàn kinh doanh của gia đình. Sau này sinh được hai đứa con trai, chính là Hoàng Húc Hi và em trai hắn.

Người con thứ của Hoàng lão gia nuôi chí lớn phương xa nhưng không còn cơ hội, dù nghĩ thế nào thì cha mẹ cũng cần người chăm sóc, đành ở lại nhà tiếp quản sự nghiệp. Đến tuổi lập gia đình cũng sinh được đứa con trai, đặt tên là Hoàng Nhân Tuấn.

Thế còn Hoàng Quán Hanh thì sao? Ông nội của Hoàng Quán Hanh là anh trai ruột của Hoàng lão gia, ngày trẻ rời nhà đến Quảng Châu hành nghề thầy thuốc, sau đó ở lại sinh sống. Nhưng ông cụ chẳng may qua đời sớm, để lại vợ và các con bơ vơ, gia cảnh lúc ấy rất khó khăn. Bố của Hoàng Quán Hanh phải bươn chải từ bé để cùng mẹ lo cho các em, tuổi còn nhỏ nhưng chí thì lớn, lại là người quyết đoán khôn ngoan. Hoàng lão gia thương chị dâu và các cháu, muốn đón về chăm sóc nhưng không ai chịu, thấy bố của Hoàng Quán Hanh có tư chất bèn cấp cho một số vốn, nói khi nào kiếm được rồi trả lại. Nhưng nói thế nào người cháu trai của ông cũng nhất quyết không nhận, giằng co mãi Hoàng lão gia đành phải thuyết phục bằng cách để bố của Hoàng Quán Hanh đến trông coi mối làm ăn của mình ở Macao, lãi thì hưởng mà lỗ cũng tự chịu. May mà người cháu này của Hoàng lão gia càng làm càng lớn, ban đầu chỉ là quán ăn và tiệm trà nhỏ, cuối cùng dần dần mở thêm được hai ba cửa hàng, tất cả đều mang danh Hoàng gia.

Sau này thời đại thay đổi, người làm ăn biết thức thời, hai con trai và cháu trai của Hoàng lão gia quyết định quy tất cả về một mối cùng nhau tiếp tục gây dựng, tạo thành cơ ngơi nhà họ Hoàng tiếng tăm như bây giờ. Tuy rằng mỗi người một nơi, nhưng lễ Tết đều tụ họp đông đủ, hoặc đại gia đình cùng đi du lịch, tình cảm rất tốt. Hoàng Nhân Tuấn sống cùng bố mẹ và ông bà nội từ nhỏ, cả thời thơ ấu bất kể làm việc gì đều lẽo đẽo theo sau lưng ông bà thì không nói. Hoàng Húc Hi thì cứ nghỉ đông nghỉ hè là được bố mẹ đưa về chơi với ông bà nên cũng thân thiết vô cùng. Trong khi đó Hoàng Quán Hanh có ba người chị, bình thường được yêu chiều nhưng dù sao vẫn cần có anh em trai chơi cùng, bố mẹ Hoàng nghĩ vậy nên tới kỳ nghỉ cũng gửi tới chỗ Hoàng lão gia, cùng lớn lên với Hoàng Húc Hi và Hoàng Nhân Tuấn.

Mối quan hệ giữa ba người cực kỳ khăng khít, thân thiết như anh em ruột thịt, ở nhà được ông bà nội gọi là Đại Hoàng – Nhị Hoàng – Tiểu Hoàng. Hoàng lão gia con cháu trong nhà đều yêu quý như nhau, nhưng dù sao cũng là gần gũi ba đứa nhóc này nhất, vậy nên trong tình cảm khó tránh phần thiên vị hơn ít nhiều. Mỗi lần hết kỳ nghỉ, khi Hoàng Húc Hi và Hoàng Quán Hanh phải rời đi ông bà đều không nỡ, cứ liên tục giục con trai và cháu trai cho hai đứa nhỏ về sống cùng. Nhưng dù gì vẫn là trẻ con, không bố mẹ nào lại nỡ để con sống xa mình, nên chung quy vẫn là cảnh cứ tới cuối hạ hoặc đầu xuân Hoàng Nhân Tuấn và ông bà nội lại bần thần ngồi nhìn bóng dáng Đại Hoàng và Nhị Hoàng đi xa tít tắp. Lên tới trung học phổ thông thì Hoàng Quán Hanh tới Bắc Kinh học, nghỉ lễ ngắn ngày nếu không về Quảng Châu thăm bà nội và cô chú thì đều sẽ về Cát Lâm chơi. Vậy là cuối hạ đầu xuân biến thành cảnh ông bà nội và Nhị Hoàng, Tiểu Hoàng ngồi dõi mắt theo bóng Hoàng Húc Hi đang dần xa.

Cuối cùng cũng tới ngày trưởng thành, lúc này thì chẳng còn gì ngăn cản được, Hoàng Húc Hi và Hoàng Quán Hanh định sẵn sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh, còn thi vào chung một trường, tình cờ thế nào lại ở chung phòng kí túc, hẹn Hoàng Nhân Tuấn một năm sau gặp lại. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn cũng thi đậu vào trường đại học trọng điểm ở thủ đô, lập tức chuẩn bị hành lý đi hội ngộ với hai người anh trai. Hoàng lão gia thấy ba đứa nhóc tình cảm tốt thì vui mừng lắm, muốn mua một căn nhà để cả ba cùng sống, nhưng lời vừa nói ra liền bị từ chối quyết liệt. Hoàng Húc Hi và Hoàng Quán Hanh chặn trước, nói bọn con ở kí túc rất tốt, vừa trải nghiệm cuộc sống lại có nhiều cơ hội kết giao bạn bè. Hoàng Nhân Tuấn lập tức nối đuôi nói các anh sống được thì con cũng sống được, ở kí túc xá tốt mà, dù nhà chúng ta có điều kiện nhưng cũng phải biết sống khiêm tốn, tiết kiệm, đây chẳng phải lời ông nội dạy bọn con sao. Lời nói hợp tình hợp lý, rất có sức thuyết phục, vậy là ý định của Hoàng lão gia đành phải từ bỏ, đổi thành thưởng cho mỗi đứa một khoản tiền, thích tiết kiệm hay mua sắm du lịch gì thì tùy.

Có trời mới biết ba tên nhóc nhà họ Hoàng hiểu rõ chỉ cần ở chung nhà thì sau này bố mẹ hay ông bà sẽ thường xuyên đến kiểm tra rồi lấy lý do ở lại để tiện chăm sóc, tên nào cũng không muốn mất đi cuộc sống tự do nên phải liên thủ từ chối. Hơn nữa dù nghịch ngợm nhưng đều là những đứa cháu được ông bà Hoàng nuôi dưỡng dạy bảo từ nhỏ, lý do thì không chính đáng nhưng nói ra đến miệng lại toàn những lời dễ nghe vô cùng. Nào là đề cao lối sống tiết kiệm, nào là tranh thủ tình cảm với bạn học, nào là sống trong nhung lụa mãi sao có thể lớn khôn được... toàn những bài học làm người cực kỳ có đạo lý, người già nghe mấy câu là đã xuôi tai, không nhắc lại nữa.

Ở dưới gầm bàn, Đại Hoàng Nhị Hoàng Tiểu Hoàng nào đó đang đá chân nhau liên tục vì cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nở nụ cười rộng đến tận mang tai, trong lòng tự nhủ: "Cuộc sống tự do tươi đẹp ơi, đại ca Đông Bắc đến rồi đây!!!"

jeno x renjun | thật ngại quá, chưa nghĩ ra tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ