Chap 01

1.3K 50 0
                                    

                         FISRT ENCOUNTER

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Huang Renjun vừa ngồi xe nghe nhạc vừa phóng tầm mắt ra bầu trời trong xanh.

Kế bên là Lee Haechan đang dựa vào vai cậu, miệng lầm bầm nói "Hứm..có gì đâu mà đẹp, không phải ngày nào cũng vậy sao!". Sau đó lộ ra vẻ mặt bĩu môi, nũng nịu khiến Huang Renjun nhìn thôi cũng nổi da gà.

Tai nghe của Huang Renjun bị Lee Haechan lắc đến rơi xuống dưới gầm ghế, phá hoại cả tâm trạng đang phiêu của Huang Renjun rồi. Liếc mắt một cái, Lee Haechan liền cuối xuống nhặt lấy tai nghe, không hỏi xin một lời, tự ý đeo vào nghe thử, lời nói thật sự cũng rất trêu ngươi "Cậu nghe bài gì đấy?"

[I wanna tell you love to you...]

"A a, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Renjunie~" Lee Haechan đột ngột thổ lộ, vẻ mặt làm nũng dụi đầu vào má Huang Renjun. Chiếc má đáng iu mềm mịn mà chỉ có soulmate như Lee Haechan mới có cơ hội chạm vào.

"Hơ, tưởng bở... Mau tránh ra!!" Huang Renjun người tuy nhỏ bé nhưng sức lực thì không hề, dùng đầu của bản thân cùng đầu của người đang nhõng nhẽo bên cạnh đọ sức với nhau. Kết quả là đầu Lee Haechan văng ra một cách đau đớn.

Cũng phải thôi, chọc ai cũng được nhưng chọc trúng Huang Renjun thì coi như là cậu xui rồi.

"Đến nơi rồi." - bác tài xế lên tiếng.

[Trường học Kansa]

Cửa xe mở ra, những người xung quanh bắt đầu chạy đến để nhìn người trong xe. Quả không hổ danh là hai cậu ấm của chủ tịch công ty S, chưa nhìn thấy mặt mà cái ánh hào quang nam chính trong truyện tranh cũng đã rọi hết lên bàn tay mở cửa xe rồi.

Cả hai bước ra khỏi xe, phong cách gần như khác biệt rất nhiều so với lời đồn.

Lee Haechan - được mệnh danh là bậc nhất sát gái, tính tình vui vẻ, bề ngoài ngoại trừ vẻ đẹp trai ra thì ăn mặc chả khác gì mấy anh đôn chề.

Thế mà hôm nay lại mặc đúng đồng phục đến trường, cà vạt có hơi méo mó nhìn là biết ngay cậu ta không chịu nổi sự gò bó của bộ quần áo.

Huang Renjun - cục bột đáng yêu của mọi nhà, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất ai nhìn vào cũng thấy sự đáng yêu vô đối.

Hôm nay cũng không khác lời đồn là mấy, vẫn giữ sự lạnh lùng đó nhưng có vẻ như đã bị tên Lee Haechan bám đuôi bên cạnh, cầm tay lắc lắc đòi đi theo phá hỏng cả hình tượng.

Giữa sự tò mò của những người xung quanh, cả hai cũng đã quá quen rồi, lời bàn tán xôn xao từ phía xa : "Đó là học sinh chuyển trường kìa" , "Cậu đó nhìn đẹp trai quá đi!!" , "Có phải hai người này là anh em không thế?!"...

Huang Renjun và Lee Haechan thật ra là anh em họ, từ nhỏ đã ở cạnh nhau. Lee Haechan luôn bám dính soulmate này của mình từ mẫu giáo, trung học nhưng khi lên đại học lại bị Huang Renjun lừa cho một vố, thế là bao nhiêu cố gắng, tính toán thì Lee Haechan vẫn không được học cùng ngành với Huang Renjun. Vậy nên đến đây thì mỗi người một hướng đi. Nhưng mà Lee Haechan thì vẫn luyến tiếc nắm tay nài nỉ để được đưa Huang Renjun đến cửa lớp, kết quả thì vẫn bị đối phương lạnh lùng từ chối, mỗi người một ngã, bước đi cùng với sự bàn tán không nguôi.

Đến giảng đường, Huang Renjun tìm cho bản thân một chỗ gần bục giảng để có thể nghe giảng kĩ hơn cũng như là không muốn bị tên Lee Jeno quấy rầy. Trái lại, bên phía Lee Haechan cậu ta chọn một góc phía cuối chỉ để dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

\

Huang Renjun bước ra khỏi khoa nghệ thuật, thở một hơi dài, rồi đi đến tầng thượng của toà nhà, tìm một chỗ trú ngụ cho tâm hồn nghệ sĩ trong lòng cậu.

Đeo tai nghe vào, nằm ngửa, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp từ ánh nắng, những làn gió nhẹ khẽ lay mái tóc cùng với vô vàn âm thanh lá đung đưa xào xạc, những đám mây gợn sóng. Bỗng dường như có thứ gì đó đã cản ánh sáng từ mặt trời truyền đến. Huang Renjun chầm chậm mở đôi mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà lấp lánh.

Hình bóng một người nào đó khó để mà nhìn rõ được vì ánh nắng của mặt trời sau lưng cậu ta. "Là cậu à, Lee Haechan.." Huang Renjun nói bằng giọng điệu bực dọc.

Cậu cuối gầm mặt xuống đất vì cho rằng đây lại là trò phá phách của Lee Haechan. Thở dài một hơi vẫn chưa có âm thanh hồi đáp, Huang Renjun cũng không mảy may để ý gì nhiều.

Trời bỗng cho một trận mưa rào.

Cái người mà Huang Renjun cứ nghĩ là Lee Haechan cầm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy chạy vào trong làn mưa đến nơi trú. Mà cũng chính lúc này đây, Huang Renjun nhìn bàn tay rắn chắc của đối phương nắm gọn tay cậu trong lòng bàn tay.

CHẾT RỒI! KHÔNG PHẢI... KHÔNG PHẢI LEE HAECHAN!!!

...

[NAJUN - SHORTFIC] STEP BY STEPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ