Chap 9 - End

653 64 5
                                    

Chẳng biết đây có được gọi là kết thúc hay không nữa.

Tôi cố tình đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày Lâm Mặc có lịch trình, thật sự chẳng thể nào chấp nhận được sự chia ly quá lớn như vậy. Thế mà Lâm Mặc lại khăng khăng đòi hoãn lại công việc để chạy tới tiễn tôi. Tôi chẳng từ chối. Đây cũng là lần duy nhất em không kính nghiệp trong suốt mấy năm nay. Con người chung quy lại vẫn luôn tham lam. Tôi chẳng nỡ bỏ qua lần gặp mặt ngắn ngủi này, huống chi đây có khi còn là lần cuối cùng gặp được nhau.

Chúng tôi bọc kín mình lại, kéo theo vali hành lí tiến về phía trước. Vừa đi vừa nói huyên thuyên toàn những chuyện chẳng hề quan trọng. Hai đứa đặt chân tới phòng chờ, vẫn còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ bay.

Lâm Mặc lấy trong túi xách ra một chiếc giá đỡ, đặt điện thoại lên mở một đoạn phim điện ảnh. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ấy chính là thước phim mà lần đầu tiên chúng tôi xem cùng nhau. Rất nhạt nhẽo vô vị, mà cũng rất ý nghĩa. Lâm Mặc lấy tai nghe ra khỏi hộp, đưa tai bên phải cho tôi. Người em hơi nghiêng sang bên, thật khẽ, thật khẽ mà dựa đầu lên bờ vai tôi. Chúng tôi cứ thế, chậm rãi và im lặng mà xem phim.

Lúc tôi phải lên máy bay, vừa hay nhạc phim chủ đề cũng cùng lúc vang lên. Tôi bước tới cửa khoang bay, đặt hành lí xuống rồi ôm lấy Lâm Mặc.

"Ở bên kia một mình anh phải sống tốt đấy nhé. Tới nơi rồi thì nhắn tin cho em."

"Em cũng thế. Nhất định phải trở thành đại minh tinh đó."

Cả hai đều cố kìm lại những nức nở.

Tôi thấy Lâm Mặc đặt ngón trỏ vào giữa lòng bàn tay tôi. Em dùng lực ấn ấn, vẽ xuống một hình trái tim cùng hai chữ AK. Tôi cũng dùng sức nắm lấy tay em, lần cuối cùng mười ngón đan nhau. Tháo tai nghe xuống, miệng nhẩm theo câu hát cuối cùng tôi nghe được.

"Tôi cùng người ấy bay qua vạn dặm Trái Đất, từng cùng nhau ôm lấy giấc mơ mà lo sợ, cũng từng một thời bị chôn vùi trên con đường vô danh đằng đẵng, hứa hẹn sẽ cùng nhau bước tới."

"Tương lai rực rỡ."

Tôi quay người xách vali rời đi, mang theo tất cả dũng cảm mà tiến về phía trước, giống như Lâm Mặc ngày em rời đảo khi xưa. Tôi biết ở phía sau, ánh mắt Lâm Mặc vẫn luôn dõi theo bóng lưng tôi mãi tới khi khuất sau ngã rẽ.

Tôi chẳng dám quay đầu. Cảm giác như mùa xuân của tôi đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Tôi một mình ở New York trải qua thêm ba mùa xuân nữa. Mùa xuân nơi đây cũng thật đẹp. Tôi ngồi ở thư viện đọc sách, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ, cảnh xuân mơn mởn bên ngoài cùng dòng người tấp nập chen chúc nhau, ấy vậy mà lại thiếu đi một chút sức sống.

Playlist trong máy tôi nhảy tới bài hát của Lâm Mặc. Thi thoảng trong lúc vô tình tôi cũng sẽ nghe được đâu đó phát bài hát của em. Dường như em đã thật sự tiến bộ trong việc sáng tác và diễn giải ca từ rồi. Duy chỉ có một bài tôi vẫn mãi chẳng dám nghe lấy một lần. "Chân tướng là thật."

Cứ mỗi mùa xuân tới là lại có thêm một kì Sáng tạo doanh. Lâm Mặc sẽ quay lại đảo với tư cách là tiền bối, hướng dẫn và trao đổi với các thực tập sinh mới. Thấy mọi người đều khen em rất chuyên nghiệp, rất có sức hút, tôi lại thấy lạ làm sao. Dường như trong ấn tượng của tôi, Lâm Mặc vẫn luôn là một cậu nhóc tươi sáng, ồn ào lại náo nhiệt. Em bước đến bên tôi giữa những ngày mùa xuân đẹp nhất, trao cho tôi cái ôm ấm áp trong bóng đêm tăm tối. Em xuất hiện trong những cơn mê hàng đêm, và trong cả những giấc mộng tôi chẳng muốn tỉnh lại. Thế rồi, câu chuyện của chúng tôi cũng lặng lẽ dừng lại ở cái ôm nơi phi trường ngày ấy.

"Nhưng với thiếu niên, một thoáng động lòng cũng là động lòng mãi mãi."

Lâm Mặc, thật ra ngày ấy ở sân bay anh vẫn nói dối em. Anh không phải kẻ ích kỉ chỉ biết đến bản thân. Thế nhưng giữa mỗi cái ôm của em, anh đều sẽ lạc mất đi chính mình, chẳng thể nào suy nghĩ về tương lai. Anh nào đâu muốn để em dũng cảm theo đuổi ước mơ thành đại minh tinh, chỉ muốn em mãi là thiếu niên bình thường trong mắt người khác, nhưng vĩnh viễn là người đặc biệt nhất trong lòng anh.

Chúc cho cả hai ta, tương lai rực rỡ, em nhé.

-----------

[lzmq] Nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ