[Special day] Happy Jaehyuk's day

313 33 2
                                    

Rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng, đánh mất người ấy chính là điều mà bản thân hối hận nhất.

Mùi sơn dầu vẫn còn quẩn quanh trong khoảng không gian bị bóng tối bao trùm. Cái mùi hương đặc trưng đến khó quên ấy khiến ta cứ ngỡ người ấy đang ở đây. Ở nơi chúng ta đã từng hạnh phúc.

Chỉ là đã từng.

~~~~~
Khi Yoon Jaehyuk về đến nhà cũng đã quá mười giờ đêm. Hôm nay quả là một ngày quá mức mệt mỏi, công việc ở văn phòng như muốn nhấn chìm anh đến nơi. Ai mà ngờ được, nhân viên Yoon lại phải tăng ca trong chính ngày sinh nhật của mình.

Bọt bia mát lạnh sóng sánh nơi khoang miệng, đáng lẽ lúc này anh phải cảm thấy thật sảng khoái mới đúng chứ nhỉ? Nhưng Jaehyuk lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo và đắng ngắt nơi đáy lòng.

Này! Đừng tỏ ra u buồn như thế chứ. Ít nhất là trong ngày hôm nay. Yoon Jaehyuk gượng gạo vẽ lên một nụ cười, cảm giác này là gì?

Là cô đơn, là cạn kiệt, là chẳng còn ai cạnh bên để tiếp thêm sức mạnh.

Là trong lúc bản thân yếu đuối nhất, lại không thể dựa vào người ấy nữa rồi.

Một lon, rồi hai lon, thoáng chốc đã hết một thùng bia. Jaehyuk như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ thế mà nốc cạn thứ chất lỏng đắng ngắt kia. Vì muốn tìm lại thứ cảm giác sảng khoái lúc trước.

Muốn tìm lại người ấy.

Tìm lại Hamada Asahi.

Ngón tay run run trượt dài trên danh sách những số điện thoại đã bị chặn. Đây rồi! Dãy số quen thuộc mà dù có bị men rượu làm cho lú lẫn, thì Yoon Jaehyuk vẫn không tài nào quên được.

"Anh muốn gặp em. Nhớ em, rất nhớ em."

Lấy hết dũng khí của bản thân mà nói ra nhưng sao chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủn. Cúp máy, Yoon Jaehyuk cười phá lên, giọt nước mắt bỏng rát lăn dài trên gương mặt tiều tụy.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Bảy tháng.

Đã hơn nửa năm không còn người ấy ở bên cạnh. Chưa một lần Jaehyuk liên lạc với cậu, cái tên quen thuộc cũng đã ở trong danh sách chặn chừng ấy thời gian.

Yoon Jaehyuk cảm thấy bản thân mình thật không có liêm sỉ. Người rời đi trước là anh cơ mà, người bỏ rơi Asahi chính là anh.

Vì công việc bộn bề, áp lực. Vì chán ghét cái mùi hương sơn dầu cay cay sống mũi. Vì cảm thấy cậu thật phiền phức. Vì gì nữa nhỉ?

Chỉ là lúc ấy muốn dừng lại thôi.

Asahi rất hiểu chuyện, cứ im lặng như thế, rời đi, không một lời níu kéo.

Đơn giản đến mức, Jaehyuk nghĩ rằng.

"Thì ra em không yêu anh nhiều như anh nghĩ."

"Anh có quyền nói ra điều đó sao?"

Kẻ khốn nạn như Yoon Jaehyuk có quyền nói ra điều đó sao?

[list oneshot]{JaeSahi} DaisyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ