[Day 11] Like a star

153 14 0
                                    

Đề bài: Cách biệt tuổi tác lớn

Mùi thuốc lá nhàn nhạt cứ mãi quẩn quanh trong không khí, khiến lỗ mũi Tài Hách không chịu được mà hắt xì liên tục mấy hơi. Cả ngày học tập căng não, về đến nhà mới ngả lưng trên sofa chưa được bao lâu đã thấy người kia lén lút hút thuốc. Tài Hách không nhịn được mà càm ràm một câu, biểu tình khó chịu.

"Chú Quang! Chú đừng hút nữa, khó ngửi chết đi được."

Tân Điền Triêu Quang bị giọng nói của đứa nhóc kia làm cho giật thót, nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang hút dở. Vốn hắn còn đang định tận hưởng chút không khí lành lạnh cuối thu, vừa nhâm nhi cái nồng ấm của khói thuốc. Cơ mà đứa nhóc Tài Hách kia đã về từ lúc nào chẳng hay.

"Về rồi đấy à. Rửa tay đi rồi ăn cơm, chú đợi em về lâu quá nên mới hút xíu cho khuây khỏa."

Tài Hách mệt mỏi đứng dậy vươn vai, rồi đi theo hắn hướng vể phía nhà bếp, rửa tay rồi cùng nhau bày biện bàn ăn.

Đứa trẻ này so với chú Quang của nó cao hơn gần cả cái đầu. Người ngoài nhìn vào cũng biết bọn họ không hề có bất kì quan hệ máu mủ nào.

Duẫn Tài Hách là một cậu nhóc người Hàn, mười tám tuổi mang theo ước mơ to lớn, một mình đến Tokyo du học.

Còn Tân Điền Triêu Quang là một kẻ vô công rồi nghề, cả ngày chỉ ở nhà chăm cún, nấu ăn. Đó là hắn nói với cậu như thế.

Ngày đầu Tài Hách đến Nhật, ngơ ngác thế nào mà bị kẻ xấu lừa hết sạch tiền. Triêu Quang lần đầu gặp cậu chính là trong một cái hoàn cảnh không nói nên lời. Cậu thiếu niên bị bỏ lại nơi bãi rác tanh hôi, trên thân thể chằng chịt những vết thương còn đang rỉ máu, hành lý thì bị bới tung, rất thảm.

Khi đó Triêu Quang chỉ đơn thuần là không thể thấy chết mà không cứu. Hắn đem cậu về nhà, căn trọ nhỏ giữa lòng Tokyo, tuy không rộng lớn khang trang, nhưng đủ gọn gàng ấm áp.

Năm đó Duẫn Tài Hách mới chỉ là cậu thiếu niên mười tám tuổi, không người thân không bạn bè, một mình đến Tokyo học đại học.

Tân Điền Triêu Quang là ông chú vừa tròn ba mươi xuân xanh, trong tay cũng không có sự nghiệp, sống qua ngày bằng tiền chu cấp của ba mẹ. Vậy mà lại cưu mang thêm đứa nhóc đang còn tuổi ăn tuổi học là Duẫn Tài Hách.

Nhiều lúc Tài Hách cũng thắc mắc tại sao hắn lại tốt với cậu đến thế trong khi bản thân cũng chả dư giả gì. Triêu Quang dù thế nào vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Muốn có người sống chung cho vui ấy mà, em không cần quan tâm chú, cứ lo học đi."

Hai người ở cạnh nhau đến giờ cũng đã được bốn năm. Đối với Triêu Quang Tài Hách có lẽ cũng chỉ là một đứa trẻ mà hắn muốn bảo hộ. Còn Tài Hách từ lâu đã nhe nhóm một thứ tình cảm non nớt và vụng dại với đối phương.

Không chỉ đơn thuần là thích ăn đồ hắn nấu, thích mặc đồ hắn mua, thích ở nhà hắn thuê. Mà còn hơn cả thế nữa.

Tài Hách thích nụ cười của hắn, thích cái dáng vẻ lúc nấu ăn, hay cả những lúc hắn nghiêm khắc dặn dò cậu đừng để bị kẻ xấu lừa.

[list oneshot]{JaeSahi} DaisyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ