[Day 9] Mảnh Ký Ức

350 41 2
                                    

Đề bài: Tự tay giải thoát nỗi thống khổ cho người ấy.

Nhẹ nhàng lau đi chút bụi bặm bám trên khung ảnh đã ngả màu xưa cũ, ánh mắt của Jaehyuk tỏa ra tia hạnh phúc lạ thường. Trong hình là hai cậu nam sinh cùng khoác vai nhau, trên môi nở rộ nụ cười đẹp nhất của thời niên thiếu.

Yoon Jaehyuk lại nhớ về mối tình đầu, cái mối tình non nớt và khờ dại. Cả hai đã cùng nắm tay nhau trải qua biết bao mùa giông bão, để có thể đến được những ngày ánh nắng ngập tràn.

Cậu thiếu niên năm ấy, Hamada Asahi nay đã có thể cùng Yoon Jaehyuk trở thành người một nhà.

Đặt khung ảnh lại vào vị trí của nó, bên cạnh những tấm ảnh cưới của hai người họ. Chủ rể lớn và chú rể nhỏ đứng nơi lễ đường, dõng dạc thề rằng "dù bệnh tật hay gian nan cũng sẽ trọn đời ở bên người".

Gác bỏ hoài niệm quá khứ sang một bên Yoon Jaehyuk liền trở về với công việc của mình. Hôm nay là hạn chót nộp bản thảo chương mới có cuốn sách anh đang viết. À quên chưa giới thiệu, Yoon Jaehyuk chính là một nhà văn, cũng không nổi tiếng lắm, nhưng số tiền anh kiếm được từ việc viết lách cũng đủ để chăm lo cho cuộc sống.

Đôi bàn tay lạch cạch gõ từng kí tự trên bàn phím máy tính, nơi ngón áp út phản chiếu một thứ ánh sáng mờ nhạt. Là đôi nhẫn cưới của hai người. Nhưng tại sao một mình Jaehyuk lại đeo hai cái?

Asahi là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Một ngày phải làm tận mấy ca phẫu thuật, nhẫn cưới tháo ra đeo vào có chút bất tiện nên cậu để cho Jaehyuk giữ hộ.

Tiếng gõ bàn phím cuối cùng cũng dừng lại sau khi Yoon Jaehyuk hoàn thành việc gửi đi bản thảo, lúc này đã quá nửa đêm. Anh mới chợt nhận ra người kia muộn thế này mà sao vẫn còn chưa về nhà? Lục tìm chiếc điện thoại đã quăng ở một góc nào đó trên sofa, nhấn gọi đến dãy số quen thuộc, đôi mày Jaehyuk bất giác cau lại, lo lắng không thôi.

Sau một tràng dài những tiếng tút tút nối đuôi nhau, phía đầu dây bên kia cũng có dấu hiệu nhấc máy.

"Sahi! Sao giờ này em vẫn chưa về?"

"Hôm nay em có ca trực. Em chưa nói với anh à?"

Jaehyuk nhẹ buông một tiếng thở dài, may quá Asahi vẫn đang ở bệnh viện, anh cứ lo là có chuyện gì xảy ra với cậu.

"Vậy à, em đã ăn..."

"Em bận rồi có gì về nhà nói sao nhé."

Lời hỏi han chưa kịp nói ra đã bị chặn đứng, bỏ lại anh cùng nỗi hụt hẫng, cô đơn đến nhói lòng. Jaehyuk cũng đã quen rồi. Ở bên cậu từng ấy thời gian cũng đủ cho anh quen với sự hiu quạnh nơi căn nhà rộng lớn của cả hai người.

Buông điện thoại xuống, Yoon Jaehyuk ngả lưng nằm dài trên chiếc sofa lạnh lẽo. Cũng nhận ra rằng cả ngày hôm nay bản thân chưa bỏ được thứ gì vào bụng.

"Định đợi em ấy về rồi cùng đi ăn tối cơ mà. Haiz."

Bỗng cơn đau đầu lại ập tới, Jaehyuk chẳng hiểu vì sao dạo này anh thường xuyên gặp những cơn đau như búa bổ. Uống tạm viên thuốc giảm đau rồi trở về phòng. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt Jaehyuk trống rỗng nhìn vào hư vô, cho đến khi tác dụng phụ của thuốc khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

[list oneshot]{JaeSahi} DaisyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ