Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
''Ài, tiểu thúc thúc sao lại giàu như thế a, ngân châu ngọc bảo đầy cả phòng, mệt chết ta.'' Kim Lăng nhíu nhíu mi mắt lôi từng món di vật sinh thời của Kim Quang Dao ra, đưa đến cho Lam Tư Truy đặt vào túi Càn Khôn.
''Kim Lăng, tiểu thúc thúc của ngươi giàu như vậy, sao ngươi toàn ăn bám Liên Hoa Ổ không thế, Kim Lân Đài bộ thiếu cơm ăn hả.'' Lam Cảnh Nghi đang khiêng gương bản cũng không nhịn được nghiêng đầu hỏi.
''Cữu cữu ta không quản, ngươi quản cái gì, có phải đến Cô Tô nhà các ngươi ăn chực đâu.'' Nghe Lam Cảnh Nghi nói xong, Kim Lăng liền phất tay áo vứt cái chung đồng lại vào thất, cầm lấy Tuế Hoa, vạn dĩ nếu Lam Cảnh Nghi còn phun thêm một câu khiêu khích, hắn sẽ bay đến trả đũa.
''Ngươi còn không rõ thực món ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao, ta theo Cô Tô học được gần mười năm, quả thật công nhận như Ngụy tiền bối nói, đúng là vừa nhạt vừa đắng, so với mục sư còn khổ hạnh hơn.'' Lam Cảnh Nghi sợ chưa đủ loạn, bồi thêm một câu khiến cả hắn cùng Kim Lăng đều hít một hơi khí lạnh khi nhớ lại hương vị thức ăn ở Vân Thâm.
''Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bàn tiếu sau lưng, cấm buông lời định ý với thức ăn.''
Lam Tư Truy khẽ lắc đầu, Cảnh Nghi cho dù chép gia quy đến mòn đầu ngón tay, cùng không thể có ngày nào không phạm gia quy .
''Ay ta biết rồi Tư Truy, ngươi làm sao lại cứ cứng nhắc như thế chứ, đây là Kim Lân Đài mà.''
''Ta cho phép hắn dùng gia quy Cô Tô Lam thị ở đây đấy, ngươi mau làm nhanh rồi cút về nhà mà chép phạt đi.'' Kim Lăng nhìn thấy Cảnh Nghi gặp họa, được đà lấn tới dung túng cho Lam Tư Truy.
'' Ngươi dữ như vậy làm gì, ngươi có phải người Cô Tô bọn ta đâu, sao lại dùng gia quy ở đây chứ, thật là..a..được được ta mau làm.'' Cảnh Nghi nói được một nửa liền ngậm miệng, dường như hiểu ra điều gì, hắn gật gật rồi tiếp tục công việc, đổi lại là ánh mắt cảnh cáo của Lam Tư Truy, cùng với Kim Lăng phớt hồng hai má đang mím môi lục lọi trong bảo thất.
''Kim Lân Đài chỗ ngươi thiếu nhân nô à, tại sao ngươi đường đường là tông chủ lại phải tự dọn dẹp.'' Cảnh Nghi im lặng chưa được nửa khắc lại tiếp tục cất lời.
''Chẳng phải do trong này quá nhiều đồ lạ hay sao, ta mà quen mắt liền để cho nhân nô dọn rồi, toàn đồ hiếm, lại của tiểu thúc thúc nữa, không chính tay ta dọn không lẽ cho tên nhóc Kim Xiển kia dọn. Nó mà thó được món nào quý giá thì ta ức chết.'' Kim Lăng phụng phịu vén tay áo lên mở ra một hộc khác trong thất.
''Tư Truy, nếu là sách thì thế nào, có cần cất luôn vào túi Càn Khôn không?'' Kim Lăng lục ra được một hòm sách đầy bụi, ở trong là mấy quyển sách được niêm bùa đỏ, đã cũ tới mức bong cả mép bìa.
''Không cần, nếu là sách về âm luật thì ta mang về Cô Tô xem thử, còn sách khác...A Lăng, ngươi để ta xem thử.'' Lam Tư Truy liếm môi lật lật từng cuốn, thấy ba chữ 'Tà tử đạo' liền nhíu mi tâm, cuối cùng cất vào tay áo. ''Có lẽ đây là những tà thuật do tiểu thúc thúc ngươi lúc sinh thời ghi chép được. A Lăng, Cảnh Nghi, hai ngươi mau một chút, có lẽ ta phải mang về cho Ngụy tiền bối xem sao.''

BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS | Nhiếp Dao | Hồi Tâm
Não FicçãoKim Quang Dao y thuở thiếu niên nhờ một tay Nhiếp Minh Quyết hắn đề bạt, từ một Mạnh Dao ô tiếng con kĩ nữ, cắn răng làm tạp dịch cho quân khu thuộc Thanh Hà Nhiếp Thị trở thành trợ thủ sóng lưng cùng hắn và Nhiếp nhị thiếu, sau này gặp thời trở thà...