Oa, vị công tử này anh tuấn thật nha,
mạn phép cho ta hỏi, ngươi tên gì,
đến từ tiên môn thế gia nào vậy?
Ôn Ninh được Lam Vong Cơ đưa đến chỗ có môn sinh quản lí hướng dẫn hắn. Sau đó y rời đi, đến Hàn thất tìm thúc phụ.
Lam Khải Nhân thấy là y đến liền thả quyển sách trên tay xuống, hướng y cất lời ''Có việc gì sao Vong Cơ?''
Lam Vong Cơ ôn nhã thuật lại cho Lam Khải Nhân, tất cả mọi chuyện, từ lúc Lam Tư Truy mang sách về đến lúc Ngụy Vô Tiện đề nghị Ôn Ninh nhập môn Lam Gia. Lam Khải Nhân sau một hồi nghe xong liền nhíu mày, lại xoa mi tâm ''Không ngờ chúng ta trước đây lại tin tưởng Kim Quang Dao đến như vậy. Tạm thời ngươi cho Ôn Ninh nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta sẽ làm lễ nhập môn cho hắn sau. Đứa trẻ này lúc trước cũng chẳng làm gì sai, cốt yếu là bị Kim Quang Dao gài bẫy đổ hết lên đầu. Ngươi lui đi.''
Lam Vong Cơ lui về sau một chút, hành lễ với Lam Khải Nhân ''Đa tạ thúc phụ.''
Ôn Ninh sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ, gột lại thân thể cùng mái tóc mười mấy năm chưa gội, khoác lên mình y phục trắng tinh của Lam Gia lại mang vẻ công tử ôn nhuận như ngọc, nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú hiền lành. Lam Vong Cơ đưa hắn tới Dược phòng lấy một số dược trị thương bổ sung khí huyết, dược nhân quản lí tuổi còn khá trẻ, chỉ độ chưa đến đầu tam, tên gọi Lam Nhã Túc, lanh lợi kêu một tiếng ''Hàm Quang Quân'' liền tuân mệnh bắt mạch bốc dược cho Ôn Ninh, xong xuôi Lam Vong Cơ liền cùng hắn đi đến Tĩnh thất gặp Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện như đã đứng đợi từ lâu bên ngoài Tĩnh thất, thấy Lam Vong Cơ đến liền chạy vội tới ôm chặt, Lam Vong Cơ cởi ngoại bào khoác cho hắn, thấp giọng nói ''Không lạnh sao?''
Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến người ở bên cạnh, túm chặt lấy tay Lam Vong Cơ đáp ''Có, ta đợi ngươi về mượn ngoại bào, ta nghèo lắm không đủ quần áo mặc.''
Sau đó hắn nhìn Ôn Ninh thật lâu, nhìn đến cả mặt Lam Vong Cơ đen lại, còn giả vờ tròn mắt hỏi Ôn Ninh ''Oa, vị công tử này anh tuấn thật nha, mạn phép cho ta hỏi, ngươi tên gì, đến từ tiên môn thế gia nào vậy?''
Ôn Ninh đỏ mặt nhìn hắn, sau đó lắp bắp mà hành lễ ''Ta...ta là Ôn Quỳnh Lâm, đến từ...'' nói được một nửa liền ấp úng không nói tiếp được.
Lam Vong Cơ mỉm cười nhìn hắn: ''Cô Tô Lam Thị.''
Ngụy Vô Tiện nháy mắt nhìn hắn ''Ngươi thấy chưa, là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ thừa nhận ngươi đó. Đến, Lam Trạm, nói cho hắn biết ta và ngươi là ai.''
Lam Vong Cơ khẽ liếc Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn dịu giọng nghe theo ''Lam Vong Cơ, Cô Tô Lam Thị.''
Sau đó hướng mắt tới Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh ''Ngụy Vô Tiện, Cô Tô Lam Thị.''
Ngụy Vô Tiện nhe răng với Ôn Ninh ''Ngươi nhìn đi ở đây ta là bị thất sủng đó, Cô Tô Lam Thị nổi tiếng là y phục trắng như tuyết, chỉ có ta là không được mặc nha.'' sau đó nhìn đến bộ y phục đen tuyền của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/278560656-288-k142733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS | Nhiếp Dao | Hồi Tâm
Kurgu OlmayanKim Quang Dao y thuở thiếu niên nhờ một tay Nhiếp Minh Quyết hắn đề bạt, từ một Mạnh Dao ô tiếng con kĩ nữ, cắn răng làm tạp dịch cho quân khu thuộc Thanh Hà Nhiếp Thị trở thành trợ thủ sóng lưng cùng hắn và Nhiếp nhị thiếu, sau này gặp thời trở thà...