Ta đã hứa, thì ta sẽ thực hiện.
Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi trên phản, ngáp ngắn ngáp dài một tay chống gáy một tay búng búng từng trang sách, chân thì gác lên đùi Lam Vong Cơ đang đoan chính kiểm tra sách mà Lam Tư Truy mang về.
''Tên Kim Quang Dao này lạm dụng linh lực của Âm hổ phù mà hoàn chỉnh tà thuật, vậy hắn chẳng lẽ chưa từng có suy nghĩ nếu Âm hổ phù bị hủy, thì những tà thuật này thi triển như thế nào sao.'' Gấp quyển sách lại, Ngụy Vô Tiện khẽ chống cằm ngáp nghiêng đầu hỏi Lam Vong Cơ.
''Sáo của ngươi.'' Lam Vong Cơ nhẹ ngàng đáp lời.
Sau một khoảng thời gian dài bồi túc thì sáo Trần Tình của Ngụy Vô Tiện mang khả năng áp chế rất mạnh, có khả năng khống chế tà vật mảnh ngang ngửa Âm hổ phù, tuy nhiên sau khi sử dụng thì cơ thể thân chủ sẽ bị tổn hại khá nhiều, cần linh lực tinh khiết nhất trong bách gia tiên môn, linh lực được hấp thụ chính thống qua quá trình săn giết yêu vật, an dưỡng hồn phách, độ hóa oán linh để truyền vào. Tuy nhiên chỉ những người có tu vi rất cao mới có thể thực hiện quá trình truyền linh lực này. Mà nói đến linh lực thuần khiết thì chỉ có Cô Tô Lam Thị mới đáp ứng nổi, tu vi lại cao, đích là nói đến Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân. Gia quy Cô Tô còn có một điều, không được kết giao với tà đạo, ngoài Hàm Quang Quân sẵn sàng vi phạm gia quy vì đạo lữ Ngụy Anh của mình, thì chắc cũng không còn ai đủ khả năng ngoài Hàm Quang Quân để dung túng cho Ngụy Vô Tiện thi triển những tà thuật trên khi không có Âm hổ phù, chỉ bằng mỗi sáo Trần Tình ở trong tay.
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười ''Ta đâu có dư hơi đi thi triển lại mấy cái này làm gì, khi còn trẻ suốt ngày sợ bị người khác dùng cái lí do 'diệt Ngụy Anh bảo vệ bách tính' mới dốc lòng mà tu sửa trận pháp xem như sống yên ngày nào hay ngày đó. Còn bây giờ ấy à..." Hắn nói được một nửa liền nhìn tới Lam Vong Cơ đang dùng ánh mắt bối rối nhìn mình, nhìn kĩ còn thấy viền mắt y hơi đỏ, như là dùng nước cùng màu pha loãng phết lên vậy, cực kì có mĩ cảm, nhướng mày tiếp lời ''...có Hàm Quang Quân uy phong bảo vệ rồi, ta còn gắng làm gì cơ chứ.'' Nói xong còn liếm liếm môi khiêu khích Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thở dài, không tiếng động tiếp tục lật sách. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là không chấp nhận hành động này của đạo lữ, hắn dùng đầu ngón chân luồn vào vạt áo của Lam Vong Cơ mà chà chà vuốt vuốt. Lam Vong Cơ lấy tay đè lại chân hắn. Ngụy Vô Tiện dứt khoát nhào vào lòng y mà cọ cho đã. Lam Vong Cơ cũng thuận theo mà đỡ lấy gáy hắn, sách trên bàn rơi hết xuống đất cũng mặc kệ. Đùa giỡn một hồi, đến khi cảm thấy nếu còn tiếp tục thì đống sách này nhất định không thể đọc xong trong hôm nay, Ngụy Vô Tiện liền nhỏm dậy, rút dải băng màu đỏ bị đè dưới chân ra, buộc lại mái tóc. Hắn đang buộc dở thì ngừng lại, mắt nhìn vào quyển sách đang vừa vặn bị lật ra ở dưới sàn, động tác thoáng chốc ngưng trệ, Lam Vong Cơ đã hồi phục thần sắc từ lâu, thấy hắn thất thần liền khẽ hỏi ''Ngươi làm sao?''
Ngụy Vô Tiện liền nhíu mày, một hơi đem tóc buộc lại, kéo tay Lam Vong Cơ ''Lam Trạm, ngươi lại đây xem thử.'' Nói xong hắn liền lấy lên một quyển sách, chính là quyển 'Tà tử đạo' mà Lam Tư Truy nhìn thấy lúc ở Kim Lân Đài. Lam Vong Cơ dừng mắt lại, trên trang giấy có rất nhiều ma trận , còn thấy trên một ô kẻ được đính một miếng bùa triện, đặc biệt hơn miếng bùa triện này còn được làm bằng kim loại màu đỏ sẫm, có cảm giác tồn tại giá trị rất lớn khi xung quanh nó ngổn ngang toàn là chữ. Cả hai bất động thanh sắc nhìn chằm chằm quyển sách một hồi lâu, đến khi Ngụy Vô Tiện đã chắc chắn lược qua lược lại không sót một chữ nào trên trang giấy, hắn mới đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ đang trầm mặc ''Xem ra bản lĩnh tên này cũng rất lớn, còn lục tìm ra được hẳn thuật cải tử hoàn sinh chính xác như vậy.''
![](https://img.wattpad.com/cover/278560656-288-k142733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS | Nhiếp Dao | Hồi Tâm
No FicciónKim Quang Dao y thuở thiếu niên nhờ một tay Nhiếp Minh Quyết hắn đề bạt, từ một Mạnh Dao ô tiếng con kĩ nữ, cắn răng làm tạp dịch cho quân khu thuộc Thanh Hà Nhiếp Thị trở thành trợ thủ sóng lưng cùng hắn và Nhiếp nhị thiếu, sau này gặp thời trở thà...