Sáng sớm sáu giờ, tất cả mọi người đã xếp thánh hàng ngay ngắn trên sân thể dục.
"Hôm nay chúng ta sẽ huấn luyện hợp tác theo nhóm." Phương Lượng đứng ở trên cùng, chị vào một đống cọc gỗ to, nói "Hai người một cọc gỗ, đặt ở trên người, cùng lên cùng xuống, hiểu chưa?" Đội ngũ nữ binh nhìn thấy cây cọc gỗ to đến mức phải hai người mới có thể khiêng được thì trong lòng lo sợ.
"Liệu có bị đè chết không nhỉ?" Một nữ binh không tự chủ được mà nhỏ giọng nói thầm một câu.
Kết quả bị Phương Lượng thính tai nghe thấy, anh ta quát lên một tiếng, "Có phải lại muốn đứng phạt đúng không?" Trên sân huấn luyện lập tức im phăng phắc, mọi người đều ngậm chặt miệng
Sau khi Phương Lượng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của các cô gái thì trong lòng mới hơi cảm thấy có thành tựu: "Bây giờ tự phân thành chia hai người một nhóm." Đám nữ binh tự phân hai người một nhóm dựa theo yêu cầu, Nhiếp Nhiên vì chuyện xảy ra lúc trước làm mọi người không khỏi sợ hãi, mà Lý Kiêu lại là cao không thể với tới, vì thế hai người liền trở thành hai kẻ lạc bầy.
Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu, cuối cùng nhấc tay hộ báo cáo: "Giáo quan, không có người, em xin hoàn thành một mình."
Cô chẳng thèm cùng chung nhóm với Lý Kiêu quá mức kiêu căng kia
Nhưng ai ngờ Phương Lượng còn chưa kịp nói gì, Lý Kiêu lạnh lùng đứng ở chỗ rất xa đã đi tới, "Tôi và cậu." Sau khi Phùng Anh Anh nghe thấy thế liền lập tức chặn lại: "Đừng, Lý Kiêu, cậu đừng tới gần cậu ta!" Lý Kiêu xoay người lại, hỏi một câu: "Vậy cậu qua chắc?"
"Tôi..."
Phùng Anh Anh từng bị rơi vào bẫy của Nhiếp Nhiên, cũng từng bị cô cho ăn đòn, làm sao dám chung tổ với Nhiếp Nhiên chứ? Ngay lúc cô ta còn đang cực kỳ chần chừ, giáo quan đã lập tức lên tiếng ra lệnh: "Mọi người nằm xuống!"
Nháy mắt, mọi người ôm cọc gỗ nằm xuống đất, ngay cả Lý Kiêu cũng ôm một đầu cọc gỗ nằm xuống, chỉ còn lại mỗi mình Nhiếp Nhiên đứng đó
Bị ánh mắt sắc bén của giáo quan đảo qua, Nhiếp Nhiên rơi vào đường cùng nên đành phải ôm đầu cọc gỗ còn lại, nằm cùng một chỗ với Lý Kiêu
"Tôi không chắc có thể hợp tác thành công với cậu, cẩn thận lúc đó bị tôi liên lụy."
Nhiếp Nhiên nói một câu không nặng không nhẹ, nhưng không ngờ Lý Kiêu lại học theo Nhiếp Nhiên, ném trả lại cho cô lời mà cô từng nói
"Không phải cậu muốn cố gắng chứng minh bằng thực tiễn sao, tôi đang kính cẩn chờ mong đây?" "..." Nhiếp Nhiên cứng họng, chỉ biết hừ mũi hai tiếng.
Giáo quan từ trên cao nhìn xuống bọn họ, nói: "Tôi đếm một, các em đứng lên, hai nằm xuống, đã rõ chưa?"
"Rõ!"
"Một!"
"Hai!"
Lần huấn luyện này của giáo quan nhằm vào việc hợp tác, cho nên nếu không đồng thời nằm xuống, lực không đều nhau thì người ở đầu bên kia sẽ bị đè ngã ngay lập tức.
Khẩu lệnh còn chưa đọc được mấy lần thì đã nghe thấy trên mặt đất có tiếng kêu rên
"Ôi!" "Cậu nằm nhanh quá làm tôi bị đè vào rồi!" "Cậu mau đứng lên đi, một mình tôi không khiêng được." "Chịu rồi chịu rồi, tôi không đứng dậy nổi, quá nặng!" Người trong lớp làm chưa tới hai mươi lần thì cả một đám người đã không đứng dậy nổi
"Nhanh lên cho tôi, không được lười biếng! Ai không bắt kịp nhịp đếm, đến lúc đó thiếu một phạt mười!" Phương Lượng tức giận quát lên một tiếng làm cho cả đám người run lên, lập tức bò dậy từ mặt đất
Trái lại, tổ của Nhiếp Nhiên và Lý Kiều, hai người nâng lên hạ xuống cực kỳ nhịp nhàng theo nhịp đếm, tốc độ thống nhất, vô cùng ăn ý
Sau khi đứng lên nằm xuống năm mươi cái, toàn thể nữ binh đều ngã xuống, thậm chí còn chẳng có sức đâu mà đẩy cọc gỗ đang đè trên người ra
"Trời ạ, huấn luyện này còn mệt hơn chạy 3km nhiều, lưng tôi sắp gãy tới nơi rồi!" "Tôi cũng thế." Đám người ngã khụy trên đất, vừa thở hổn hển vừa nói.
YOU ARE READING
Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
ActionTruyện mình chỉ up lại từ 2truyen.net thôi nhé! Tác giả chính là Huỳnh Hạ! Tại mình thích đọc nên up về cho mọi người xem chung