Nhiếp Nhiên đứng sững ra ở đấy, từ chối khéo: "Ngài Hoắc, việc của tôi vẫn chưa xong ạ."
"Việc thì chả bao giờ hết cả." Hoắc Hoành vờ như không nghe ra cô đang từ chối, cầm lấy menu nhìn một lượt: "Nhà ăn của công ty cô có món gì nổi bật nhất không?" Không thể chạy nổi nên Nhiếp Nhiên đành phải ngồi lại đây, cô trả lời khô khốc: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn ở đây nên không biết." "Thế à? Vậy gọi hết đồ lên cùng một lúc đi." Hoắc Hoành vẫy tay gọi người phục vụ đã đứng chờ sẵn ở phía khôn xa.
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của anh ta: "Ăn không hết đâu ạ." "Vậy cô chọn đi."
Thấy anh ta đưa thực đơn lại cho mình, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nói với người phục vụ đứng bên cạnh: "Cho hết đồ lên đi."
Sau đó, cô thấy Hoắc Hoành đã trút bỏ vẻ suy tư, lại mềm yếu như lúc nãy, "Tôi bị hội chứng sợ hãi khi phải chọn lựa."
Hội chứng sợ hãi khi phải chọn lựa? Thế mà anh ta cũng bịa ra được.
Rõ ràng là lười chọn! Hoắc Hoành cười lớn, đưa ngay thực đơn cho người phục vụ, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Nhiếp Nhiên, "Theo cô ấy, lên tất cả các món đi." Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt ấm áp, lời nói dịu dàng của anh ta thì quả thật là buồn nôn không chịu nổi
Người này muốn làm gì vậy? Trước mặt bàn dân thiên hạ không thấy buồn nôn sao? Sắp đến mùa thu rồi, qua mùa động dục rồi chứ nhỉ! Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên nhíu chặt lông mày lại, giống y hệt dáng vẻ chán ghét buổi sáng nay
Mặc dù hơi động chạm đến lòng tự ái, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cô, anh ta vẫn ác ý muốn trêu chọc cô
Sau khi người phục vụ nhận được yêu cầu liền dọn dẹp tất cả đồ ăn mà Vệ Vi gọi ban nãy đi, rồi bưng lên hai cốc trà mới.
Không lâu sau đó, tất cả các món lần lượt được bưng lên.
Hoắc Hoành gắp một ít cá vào bát cho Nhiếp Nhiên: "Sao cô lại không ăn? Nào, ăn một ít đi, vừa nghĩ tới việc cô vì tôi mà bị thương, thật sự là tôi không yên tâm chút nào."
Anh ta vừa nói dứt lời, xung quanh bỗng dưng trở nên yên lặng, tất cả các đôi tai đều bắt đầu dựng lên nghe ngóng.
Nhiếp Nhiên ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to ra, người này đúng là bị điên hay sao ấy? Nói gì thể không biết!
Cô xua tay lia lịa: "Không.. không...không, đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến ngài Hoắc cả!" Câu cuối cùng cô đặc biệt nhấn mạnh, cố gắng để những người xung quanh nghe thấy
"Sao lại không liên quan chứ? Là tôi dẫn cô đến đó, tôi phải có trách nhiệm với cô đến cùng mới phải." Nhiếp Nhiên muốn chứng minh cô với anh ta chả có quan hệ gì đặc biệt, nhưng hết lần này đến lần khác Hoắc Hoành đều không cho cô cơ hội đó
Hoắc Hoành lại gắp một miếng sườn vào bát cô, cười thật ấm áp: "Ăn nhanh lên, trong sắc mặt của cô kém như thế, xem ra mấy ngày vừa qua cô đều ngủ không ngon rồi." Anh ta vừa dứt lời, mọi cặp mắt cú vọ xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía Nhiếp Nhiên.
Lúc này Nhiếp Nhiên mới nhận ra là, đúng là anh ta đang cố ý! Cố ý để bản thân trở nên buồn nôn!
Muốn trêu chọc cô sao? Được! Cô sẽ giúp anh ta
Cô không thể tin được, chỉ dựa vào gương mặt này của cô mà anh ta lại có thể trêu đùa cô như thế
Nhiếp Nhiên lập tức cười e thẹn với Hoắc Hoành: "Ngài Hoắc, canh trứng này rất ngon, anh uống thử xem." Nói rồi cô liền múc một muỗng canh vào bát của Hoắc Hoành.
Sau khi Hoắc Hoành nhìn thấy phản ứng chuyển biến của cô thì càng cười tươi hơn: "Được, tôi uống thử xem nào." "Ừm, anh mau nếm thử đi."
Nhiếp Nhiên miệng thì cười nhưng trong lòng ngập tràn sự khinh bỉ
Lúc này, A Hổ sau khi sắp xếp đưa Vệ Vi về nghỉ ngơi xong quay trở lại nhà ăn, nhìn thấy đồ ăn trong thìa của Hoắc Hoành liền ngay lập tức cản anh ta: "Nhị thiếu! Anh không thể ăn những thứ làm từ trứng, sẽ bị dị ứng đấy!"
Dị ứng?
Hóa ra Hoắc Hoành bị dị ứng với trứng.
Thấy dáng vẻ rất vội vàng ngăn cản của A Hổ thì Hoắc Hoành lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, "Hiểm khi mới được ăn một ít, không sao đâu." "Không sao sao được, lần trước ngài ăn xong thì lập tức..." "Được rồi, đã nói là ăn một ít trứng mà thôi rồi mà, có gì ghê gớm đâu." Hoắc Hoành trực tiếp ngắt lời A Hổ.
Thấy không khí giữa chủ tớ hai người họ khá căng thẳng, Nhiếp Nhiên không chịu nổi nữa, bèn nói: "Hay là anh đừng ăn nữa?"
"Đã nói là thỉnh thoảng mới thế mà, không phải lo cho tôi đâu." Tiếc là Hoắc Hoành miệng cười với cô nhưng chiếc thìa trên tay thì không hề đặt xuống, xúc một thìa định cho vào miệng.
Ai thèm lo lắng cho anh ta chứ! Nhiếp Nhiên thầm hừ lạnh một tiếng
Thế nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy A Hổ cau có lườm mình rồi
Mọi người ở nhà ăn đều đã buông đũa xuống từ lâu rồi, giống như đang xem kịch hay ở bàn của bọn họ vậy.
Nhiếp Nhiên giờ mới hiểu rõ, gã này chính là cố ý chọc tức mình mà!
Chẳng may có việc bất trắc gì xảy ra thì cả nhà họ Hoắc sẽ không tha cho cô mất
Đến lúc đấy chẳng những cô không hoàn thành nhiệm vụ mà còn đắc tội với nhà họ Hoắc, thế thì thật là thất sách! Nghĩ đến đây, Nhiếp Nhiên nhanh chóng giành lấy chiếc thìa đang chuẩn bị được đưa vào miệng của Hoắc Hoành rồi lập tức cho vào miệng mình
Toàn bộ nhà ăn lúc này vang lên tiếng mọi người hít vào một hơi khí lạnh và tiếng đũa rơi xuống sàn.
Hoắc Hoành sau khi bị giành lấy chiếc thìa không hề tức giận mà lại khẽ nhếch khóe môi lên, giống như vô cùng tủi thân: "Cô ăn mất trứng của tôi rồi!"
"Ối.. khụ.. khụ.. khụ!" Nhiếp Nhiên lập tức phun hết chỗ canh trứng đang định nuốt xuống ra
Cái gì gọi là ăn hết trứng của anh hả?
Khốn kiếp, anh không thể nói tử tế à?
YOU ARE READING
Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
БоевикTruyện mình chỉ up lại từ 2truyen.net thôi nhé! Tác giả chính là Huỳnh Hạ! Tại mình thích đọc nên up về cho mọi người xem chung