Chương 81: Sự hấp dẫn phía dưới cổ áo

139 2 0
                                    

"vết thương của cô tuy đã lành lại nhưng dù sao cũng đã bị mất máu nhiều, cô không ăn uống cẩn thận rất dễ bị ngất xỉu."

May thay anh ta không cằn nhằn mà chỉ nhắc  nhở vài câu thôi

Nhưng đã một thời gian không nghe mấy lời ấm áp này của Hoắc Hoành, bây giờ bỗng dưng nghe lại khiến Nhiếp Nhiên không khỏi run rẩy, "Vâng, tôi biết rồi." "Không cho tôi vào nhà sao?" Hoắc Hoành thấy cô cứ đứng ở cửa như thế liền cười hỏi.

 "A? Tôi ... tôi xin lỗi, tôi nhất thời quên mất. Ngài Hoắc vào nhà đi ạ." Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng mở cửa mời anh ta vào nhà.

Hoắc Hoành vừa vào đã nhìn qua một lượt cách bố trí, "Sao chỗ này của cô lại ít đồ thế?"

Nhiếp Nhiên sợ anh ta nghi ngờ, liền nói: "Vâng, đồ đạc đều được chuyển đến căn nhà mà tôi thuê bây giờ, tôi rất ít về đây." "Ồ, vậy chuyện của cô đã giải quyết xong chưa? Nếu không giải quyết được, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ." Hoắc Hoành đẩy xe đi một vòng rồi dừng lại đối diện với cô.

"Không, không cần đâu Tôi..." Nhiếp Nhiên chợt nghĩ, Hoắc Hoành đã biết căn phòng này rồi thì chắc chắn anh ta sẽ kiểm tra, chi bằng cứ nói rõ ràng: "Chủ nhà này sắp đòi nhà, cho nên tôi quay về để dọn dẹp thôi." "Đây không phải là căn hộ của cô?" "Tất nhiên là không rồi, tôi lấy đâu ra căn hộ riêng chứ?" Nhiếp Nhiên mỉm cười, đi vào bếp rót cho anh ta một cốc nước ấm.

"Tôi giúp cô mua lại là được mà." Hoắc Hoành nhìn bốn phía, gật đầu nói: "Tổng thể hơi nhỏ một chút, nhưng cô ở một mình là vừa, sau này đi lấy chồng thì ở đây cũng để không." Nhiếp Nhiên bưng chén trà qua đưa anh ta, "Ngài Hoắc thật là biết đùa quá, làm sao tôi có thể để ngài Hoắc mua nhà cho chứ?" "Tại sao lại không được?" Hoắc Hoành nhận lấy cốc trà, cười hỏi

"Đương nhiên, tôi chẳng phải là người thân của anh, làm sao lại vô duyên vô cớ nhận được chứ?" Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành càng ngày càng bất bình thường, cứ cho rằng có tiền mua nhà thì cũng nên mua cho con gái anh ta, mua cho cô thì là cớ gì cơ chứ! Hoắc Hoành xoay ly trà, miệng ngậm cười, nhìn cô chằm chằm, "Nếu cô muốn thì không phải là không thể được."

Thần sắc của Nhiếp Nhiên như chao đảo một chút, có lẽ bị những lời của anh ta dọa cho sợ rồi

Người thân ư? Nhiếp Nhiên không nghĩ mình được anh ta xem như là chị gái hay em gái gì cả.

Nhìn thế nào cũng đều có cảm giác giống người yêu.

Trong lòng thi cười lạnh mà lại không dám để lộ ra, Nhiếp Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng cười to: "Ha ha ha ha, ngài Hoắc quả thật là thích nói đùa!"

Hoắc Hoành nghiêng đầu như tự nói với chính mình: "Tôi giống như đang đùa lắm à?" Nhiếp Nhiên khẳng định: "Đúng thế!" Hoắc Hoành thấy dáng vẻ nhỏ bé của cô ngồi nghiêm chỉnh, không nhịn được cười, liền chuyển chủ đề, "Có gì ăn không? Tôi vội vàng tới đây nên hơi đói rồi."

Nhiếp Nhiên nhíu mày: "Trong nhà không còn gì ăn cả, tôi gọi đồ ăn ở ngoài về nhé!"

Cô ngồi xổm xuống, lục trong ngăn tủ xem có đơn hàng gọi đồ bên ngoài về không

Cô quên mất rằng mình vừa tắm xong nên trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo phông mỏng, vừa ngồi xổm xuống là hai khối thịt non mềm đã được đẩy lên

Hoắc Hoành ngồi đó vừa vặn nhìn thấy hết.

Yết hầu anh ta không khống chế được mà không ngừng chuyển động, ánh mắt cũng tối sầm lại.

Cưng Chiều Cô Vợ Quân NhânWhere stories live. Discover now