Chương 13:
Cậu đi bộ trên con đường vắng hiu, lạnh ngắt, mệt mỏi ,nước mắt tuôn rơi, hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể cùng tiếng nấc nghẹn, giờ cũng đã quá đêm, bữa tiệc đã tàn, điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ của Mika nhưng cậu không muốn nghe. Cậu đoán chắc rằng bây giờ Mika tìm cậu là để mang cậu về Avex cúi mặt xin lỗi với ba mẹ anh. Cậu rõ ràng là không có lỗi nhưng luôn ép cậu vào đường cùng. Cuối cùng cậu tắt nguồn máy để tâm trạng yên tĩnh hơn. Cậu nuốt hết nước mắt vào lòng, giọt lệ trong khóe mi đã ngừng rơi, cậu lấy lại bình tĩnh đi vào một khách sạn để nghỉ qua đêm. Bởi sáng mai cậu còn có cuộc thi quan trọng. Ví cậu không có tiền nhưng luôn mang theo thẻ, từ bé đến lớn, tiền tiêu cậu luôn được Châu chủ tịch hàng tháng gửi vào tài khoản ,mà cậu ít khi cần đến nhưng ba luôn đều đặn gửi. Tính đến nay tài khoản của cậu chứa rất nhiều tiền mà cậu chẳng cần đến. Một mình lủi thủi vào khách sạn, cậu chọn phòng VIP để nghỉ ngơi cho thoải mái. Cầm trên tay chìa khóa phòng, cậu gọi thêm phục vụ mang đồ ăn nhẹ, tắm chút cho tinh thần đỡ mệt nhọc. Mọi thứ xong xuôi cậu nằm dài xuống chiếc giường còn mùi mới của ga đệm. Cậu nghĩ ngợi về một ngày ác mộng rồi lấy lại bình tĩnh để ổn định tâm lý cho ngày mai có cuộc thi của lớp thiết kế. Cậu mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.
Trong lúc đó ,tại biệt thự Avex ,Mika và ba mẹ đang vội vàng ,cuống quít tìm Hạo Vũ
- Em ấy không nghe máy_Mika lo lắng
- Mika con bình tĩnh, thằng bé sẽ không sao đâu, có thể nó sẽ qua nhà bạn nghỉ qua đêm vì hôm nay tinh thần của nó bị ảnh hưởng khá nặng nên sẽ không trở về đây đâu_Phu nhân an ủi con trai mình
- Là chúng ta có lỗi với thằng bé trước , đáng lẽ ra chúng ta nên nghe nó giải thích ,kết luận vội vàng làm ảnh hưởng tới tinh thần Hạo Vũ rồi_Bố Mika hối lỗi
Sau một hồi tìm kiếm cậu vẫn chẳng thể tìm được nơi cậu đang ở. Cùng lúc đó Kha Vũ cũng sốt sắng sai thư kí phái người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng không có dấu vết. Anh tự hỏi thân thể nhỏ bé như vậy thì trong đêm tối cậu có thể đi đâu được chứ.
Một đêm trôi qua với bao sự hỗn loạn trong tim nhiều người bởi một cậu bé đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ sâu nồng.
Sáng hôm sau ,cậu đến trường dự cuộc thi của lớp thiết kế. Nghe tin cậu đến trường an toàn từ một người theo dõi của Kha Vũ, anh cảm thấy yên tâm hơn. Mika cũng được báo tin cậu đã đến lớp thiết kế thi, anh và ba mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm và định tối sẽ đưa đón cậu về biệt thự. Cậu chuẩn bị tâm lí tốt để bước vào phòng thi, ngồi bắt đầu làm bài ,những ngón tay điêu luyện vẽ đường nét sắc sảo trông thật tinh tế. Bài thi hoàn thành nhanh gọn với tài năng hội họa của Hạo Vũ. Ra khỏi trường ,nhìn Mika đợi cậu cạnh chiếc xe ô tô sang trọng ,anh nghĩ cậu sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng hoàn toàn không. Hành động của cậu càng ngày càng làm anh khó hiểu ,cậu bình tĩnh đi vào trong xe ngồi ngoan ngoãn. Không khí trong xe yên lặng ngột ngạt ,anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt cậu nhìn anh. Nếu như cậu nhìn anh ngắm nghía với ánh mắt ấm áp yêu thương thì anh sẽ cảm thấy vui vẻ, dịu lòng nhưng đôi mắt cậu nhìn anh là một đôi mắt lạnh lùng như đang soi xét ,xuyên thẳng vào trái tim anh. Mika tự hỏi cái ánh nhìn đó cậu bắt đầu có từ bao giờ . Anh nuốt nước bọt ,nhẹ nhàng nói :
- Hạo Vũ à, chuyện hôm qua...
Cậu ngắt lời anh :
- Cái gì qua rồi hãy để nó qua ,chúng ta nên nghĩ tới hiện tại _Cậu quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn từng người đi qua đường
Anh đành im lặng đón cậu về biệt thự. Bữa cơm tối của gia đình Mika và cậu chỉ là một khoảng không gian im lặng, họ muốn xin lỗi cậu nhưng nói đến giữa chừng lại bị cậu ngắt quãng. Căn bản cậu không cần lời xin lỗi hiện tại ,nếu hôm qua họ tin tưởng cậu thì cậu sẽ chẳng đau khổ như thế ,giờ thì chắc thương hại cậu nên mới nói lời xin lỗi cho xong. Cậu đoán rằng thực chất gia đình Mika vẫn không biết sự thật của chuyện hôm qua mà luôn nghĩ rằng cậu là một kẻ ăn cắp. Bởi vẫn chưa ai nói cho cậu rằng Kha Vũ đã kiểm tra CCTV và minh oan với tất cả những người trong bữa tiệc tối qua. Cậu ăn xong lên phòng nghỉ ngơi ,từ lúc bước ra khỏi phòng thi cậu đang nghĩ sự nghiệp mình sẽ ra sao, tương lai mình sẽ như nào. Cậu chán nản với cuộc sống hiện tại của bản thân, bị gò bó bởi sự sắp đặt, chả có ai để cậu dựa vào tin tưởng , dường như cuộc đời này không muốn chấp nhận sự tồn tại của cậu. Cậu sẽ ra sao đây ?
Suy nghĩ tiêu cực càng lúc càng hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu khiến tinh thần trở nên xuống dốc. Cú điện thoại vang đến khiến cậu thoát khỏi vòng vây nghĩ quẩn ,đó là số máy của cô giáo phụ trách lớp thiết kế, cậu nhìn cuộc gọi đến mà nở nụ cười đắng cay. Chắc chắn cậu trượt rồi ,xui xẻo luôn bao vây lấy cậu, luôn dìm cậu xuống bờ vực của sự thất bại bởi vì ngay từ khi sinh ra cậu đã là một lỗi lầm do thượng đế chẳng may làm rớt xuống trần gian. Sự có mặt của cậu là điều không nên có. Bàn tay thất vọng buồn bã lướt điện thoại úp lên tai đỏ lừ , giọng nói hơi chua xót :
- Hạo Vũ xin nghe
- Hạo Vũ hả ,cô là Susan giáo viên phụ trách lớp thiết kế ,em còn nhớ cô chứ ?_Giọng nói hí hửng ở đầu dây bên kia
- Vâng thưa cô
- Cô muốn thông báo kết quả điểm thi của em, xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ muộn thế này
- Không sao đâu cô, em cũng đã nghĩ tới việc em trượt kì thi
- Hạo Vũ à, đừng nghĩ bi quan vậy chứ, cô muốn nói với em kết quả thi trước rồi muốn em nói cho cô nghe quyết định của em sau đó cô sẽ thông báo cho nhà trường.
- Vâng em hiểu
- Hạo Vũ à, điểm bài thi của em thủ khoa ở khối thiết kế và quy định của nhà trường chúng ta, những ai thủ khoa sẽ được tài trợ du học bên Mỹ cụ thể là New York để phát triển tài năng , quyết định của em thế nào?
Câu nói của cô giáo làm cậu chết cứng người. Cậu đỗ thật sao, tài năng cậu được công nhận rồi ư .Cậu vui sướng đến phát thét, muốn khóc to cho thỏa niềm mong ước này:
- Cô ơi...hic...em đỗ thật rồi sao
- Ơ hay, thằng bé này, thủ khoa lại khóc là sao?
- Cô ơi em cám ơn cô _Lần đầu tiên cậu khóc vì niềm vui tận cùng của con tim
- Bài thi em tốt là do tài năng , vậy quyết định em như nào?
- Cô à, em có một thỉnh cầu mong cô giúp em. Cô hãy nói với nhà trường đừng thông báo vội trên bảng tin và em muốn có người tài trợ ngay đêm nay cho em sang Mĩ
- Hạo Vũ , sao em lại muốn đi trong im lặng ,em không muốn người nhà biết sao ?
- Lí do vì riêng tư em không thể tiết lộ cho cô nhưng em mong cô đáp ứng nhu cầu cuối cùng của em khi em còn ở Trung Quốc
- 24h20' em ra sân bay Bắc Kinh nhé! Nhớ đúng giờ đấy!
- Em cám ơn cô!
Thì ra cuộc đời cậu vẫn còn nở hoa ,vẫn còn cho cậu một chút hạnh phúc. Cậu muốn thoát khỏi nơi này, muốn tất cả mọi người quên sạch kí ức về cậu, bất kì ai cũng không được ngăn cản chuyến đi của tương lai cậu. Đợi biệt thự đã im ắng trong tiếng thở đều của những giấc ngủ, cậu xách va li nhẹ nhàng đi trong bóng tối ,khẽ bấm máy gọi taxi đến cửa, cậu quay lại ngắm nhìn khu biệt thự tuy ở một tháng nhưng khiến tim cậu đau nhiều lần. Nơi này cậu sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa, những người ở đây luôn cho cậu cảm giác gò bó , như muốn bóp nát tâm trí cậu. Bước vào cửa taxi đi thẳng đến sân bay ,cậu mở máy điện thoại , hình người con trai tuấn tú trong hình nền điện thoại, cậu ngắm nhìn nó. Cậu muốn rời bỏ tất cả mọi thứ, không muốn liên quan đến bất kì điều gì tại đây, muốn xóa sạch kí ức ở Trung Quốc, nhưng có anh là cậu cảm thấy còn lưu luyến tiếc nuối. Cậu tự hỏi liệu cậu rời đi anh có nhớ cậu không ? Cậu tự dặn lòng khi trưởng thành sẽ quay về tìm anh
"Kha Vũ à, 5 năm sau, em sẽ trở về, lúc đó anh hãy chấp nhận con người của em nhé"
Sáng hôm sau ,những người trong nhà Avex hốt hoảng tìm cậu, ba mẹ Mika liên lạc cho chủ tịch và phu nhân Châu tới ,lo sợ cậu bỏ trốn hoặc bị bắt cóc. Hai gia đình lùng sục tìm cậu khắp nơi, điện thoại của Kha Vũ reo lên bởi người theo dõi giả danh học sinh cùng lớp Hạo Vũ :
- Thưa tổng giám đốc, cậu Hạo Vũ đã sang nước ngoài rồi ạ
- Cái gì , em ấy đi đâu cơ ?
Giọng nói của Kha Vũ khiến hai bên gia đình ở đó lo lắng :
- Kha Vũ con bảo Hạo Vũ về đây đi
- Kha Vũ bảo nó về đây ngay
- Kha Vũ cháu bảo Hạo Vũ về đi đừng làm người khác lo lắng nữa
Anh tiếp tục cuộc điện thoại :
- Cậu Hạo Vũ đỗ thủ khoa ,khoa thiết kế của trường nên đã được tài trợ đi du học rồi ,thưa tổng giám đốc
- Nước nào?
- Cái này do giáo viên phụ trách cầm quyền quyết định nhưng cô ta không tiết lộ mà đã cùng Hạo Vũ đi mất rồi ,chúng ta không thể truy tìm được, lịch trình sân bay được bảo mật an toàn vậy nên đành bó tay trước sự việc này
- Cậu vất vả rồi
Anh cúp máy, ngửa khuôn mặt anh tuấn ,đầu dựa vào ghế tựa . Vẻ bình tĩnh của anh khiến gia đình nóng lòng cãi vã. Anh điềm tĩnh lên tiếng :
- Hạo Vũ đi du học rồi, lịch trình và điểm đến không được tiết lộ nên không thể tìm thấy em ấy
- Nó dám trốn khỏi đây ư ?_Bà Châu tức giận
- Hạo Vũ tự do rồi mẹ ạ _Anh nhìn bà nở nụ cười nhẹ lòng
Đúng, cậu đã được tự do, từ giờ là bức tranh mới cho cuộc đời cậu, là trang viết mới cho tương lai cậu. Một cánh cửa của cuộc sống mới mở ra chào đón cậu, những kí ức của quá khứ mù mịt đã được xóa sạch để ban cho cậu sức sống mới. Cuộc sống của sự tự do vui vẻ.
"Hạo Vũ à, em được tự do rồi, hãy sống tốt nhé, hãy quay về khi còn yêu anh, anh đợi"
Chuyến đi của cậu ,sự biến mất của cậu đã khiến hợp đồng hai tập đoàn bị hủy bỏ, việc đính hôn cũng không còn. Tập đoàn Wj của Châu thị cũng vì thế mà tài chính đi xuống bị chênh vênh về kinh tế
5 năm sau
- Hạo Vũ , mình đã xem qua rồi , chúng ta nên kí kết hợp đồng với tập đoàn giải trí để tiện kinh tế đầu tư hai bên _Một cô gái xinh đẹp lớn tiếng bên Hạo Vũ thân mật
- Tên tập đoàn ?
- Wj Entertainment
Cậu đóng quyển sách đang đọc dở lại ,nhìn cô gái ấy một lúc :
- Tên chủ tịch?
- Này Hạo Vũ cậu để ý trai từ bao giờ vậy hả, mấy năm nay cậu đâu để ý tới những ông kí kết hợp đồng ,chắc giờ già sắp ế rồi nên máu hám trai nổi lên hả _Cô gái thả ga cười to trong phòng chủ tịch Duẫn Hạo Vũ
- Linh Nhi cậu thôi ngay đi nhé, cứ vô duyên như vậy thì ai dám rước cậu hả _Hạo Vũ bẹo má cô nàng
- Chủ tịch Wj là Châu Kha Vũ nghe nói anh ta đã hủy hôn từ 5 năm trước , đó là khoảng thời gian khó nhọc của Châu thị vì hủy hợp đồng và đính hôn của người con trai thứ hai với Avex nên tài chính xuống dốc nhưng hiện tại thì Wj là một tập đoàn có tiếng lớn mạnh nhất Trung Quốc _Cô thư kí Linh Nhi kể chi tiết với cậu
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, nghe bạn thân mình nói cậu cũng đã hiểu được phần nào :
- Linh Nhi, sắp xếp cuộc hẹn kí kết hợp đồng với chủ tịch của Wj. Đặt vé máy bay và lên lịch cho mình vào 5h chiều mai còn địa điểm cuộc họp thì cậu tự quyết nhé .
Hạo Vũ hiện tại là một chủ tịch của tập đoàn lớn với hơn 25 chi nhánh nhỏ trên toàn quốc do cậu quản lí. Dù mới chỉ 20 tuổi nhưng tài năng và trí óc hơn người. Bản tính lạnh lùng của cậu cũng từ đó mà sinh ra .Đồng hành với cậu là Linh NHi,một cô thư kí xinh đẹp nhưng tính cách khá đàn ông và vô duyên. Nhưng Hạo Vũ lại rất quý trọng tính cách có một không hai của cô bạn thân mình. Và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay hôm nay trở về Trung Quốc, trở về nơi chứa đựng những kí ức cậu đã từng vứt bỏ lại nó
Tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc va li chạm xuống đất mẹ. Kéo nó đi cùng mình ra cửa, vì là nhà thiết kế tài ba nên thời trang sân bay của cậu cũng đặc biệt khác người ,mặc bộ áo choàng màu đen,chiếc quần Jean rách trắng theo phong cách streetstyle ,màu tóc vàng kim từ năm nào đã được cậu nhuộm lại màu nâu sáng, chiếc mũ đen sang chảnh làm nổi bật bộ tóc quý tộc cậu đã nhuộm nó 5 năm nay.Và về Trung Quốc cậu định sẽ thay đổi màu tóc tiếp tục để phù hợp với sở thích mới của cậu. Dáng vẻ điển trai của Hạo Vũ thu hút hàng trăm ánh mắt khách hàng tại sân bay , không khỏi trầm trồ khen ngợi cậu.Lần này về Trung Quốc cậu không muốn vác theo Linh NHi vì còn muốn cô ở New York quản lí tập đoàn trong lúc cậu vắng ghế chủ tịch. Ban đầu lèo nhèo đòi theo sát mông cậu nhưng đã bị vài câu chửi thề văng tục từ miệng cậu khiến cô phải im lặng nghe theo. Cậu chỉ mang theo tài xế đã trung thành lái xe đưa đón cậu 5 năm trời, tài xế lái xe đưa cậu từ sân bay đến địa điểm hẹn kí hợp đồng. Hẹn họ 5h mà 6h tối cậu mới đặt chân đến Trung Quốc. Bắt người chờ lâu, cậu vẫn bình thản đi vào nhà hàng đã hẹn, cậu đã thấy tấm lưng rắn chắc trong bộ vest xám lịch lãm quen thuộc, mang cảm giác thôi thúc vẻ lạnh lùng của cậu.
Đúng, đó là anh, Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài ] Em không phải em trai tôi
FanfictionEM KHÔNG PHẢI EM TRAI TÔI "Em không phải là em trai tôi" "Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi" "Tôi yêu em" "Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa tôi" Tác giả lonlinhngoc Edit:Ji TRUYỆN ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ