Chương 15:H
Ngày hôm sau cậu khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, chạng vạng bước xuống giường với thân thể như bị nghiền nát, nửa mình dưới đau đớn vô cùng ,khung xương toàn thân cậu như nát vụn ra. Đau đớn, nước mắt cậu lăn dài xuống gò má, đôi mắt đảo đảo xung quanh không bóng người ,cũng chẳng thấy anh đâu nữa, nhưng nơi đây vẫn còn phảng phất hơi thở đêm qua của anh. Nhìn thấy vết máu trên chiếc ga đệm kia thuộc về mình, cõi lòng cậu như tan nát khi nhớ đến việc đêm qua – cậu đã loạn luân với anh trai mình. Hạo Vũ nghĩ đến cảm thấy thực sự khó thở, thậm chí có chút sợ hãi, buồn đến nát lòng. Ngay sau đó, cậu đứng dậy muốn rời khỏi giường. Nhưng mà, hai chân cậu như bị vướng chướng ngại vật liền ngã xuống miền đất lạnh, cũng không đứng dậy nổi. Trước mặt cậu là chiếc gương của tủ để đồ, nó chiếu thẳng vào người cậu, lúc này cậu mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn, trên làn da trong suốt trắng sáng chằng chịt những vết đỏ xanh. Mỗi cái xương trên người đều như đang kêu gào đau nhức, cả người cũng cảm thấy nặng trịch. Cậu cuộn tròn người lại trong chiếc chăn rơi xuống nền đất khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng cho thiên thần bé nhỏ kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ánh hồng dương chiếu qua cánh cửa sổ, cậu cũng đã mặc lại quần áo sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không có chút khí lực ngồi trên thảm, cậu chật vật đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đầy tình dục đêm qua. Xuống lầu, căn nhà chẳng có ai, một tiếng người cũng không có, mệt mỏi vào phòng ăn lấy chiếc bánh mỳ và hộp sữa trong tủ lạnh. Nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu để trên mặt bàn phòng khách ,cậu cầm đồ ăn và mang thân thể đau đớn ra phòng khách, nằm im lìm trên chiếc sofa dài êm .
Cậu mở điện thoại 81 cuộc gọi nhỡ, còn ai gọi nữa ngoài con bé Linh Nhi. Cậu ấn số với tên danh bạ "chồng" , sau hai tiếng tút...tút là giọng hét liên tục không ngừng nghỉ từ đầu dây bên kia :
- Hạo Vũ, cậu có còn sống không đấy, cậu ổn chứ ,tài xế bảo cậu bị một tên biến thái bắt cóc, nhưng hình như đẹp trai lắm, hắn có người yêu chưa, mà hiện tại cậu đang ở đâu, hắn làm gì cậu chưa thế , nói tóm lại là cậu chưa chết hả ???
Hạo Vũ cũng đến chết với cái tính cách của cô, thân với nhau 5 năm rồi nhưng cậu không thể nào chịu nổi cái tính cách này .Mệt mỏi, thều thào lên tiếng :
- Linh Nhi...rốt cuộc cậu hỏi mình hay hỏi thằng bắt cóc mình thế?
- Ừ thì...cả hai...hihi
- Hihi cái con khỉ, mình cúp đây
- Này, mình xin lỗi, đừng cúp thế chứ, cậu có biết cậu mất tích một đêm mà làm bổn cô nương đây lo lắng thế nào không hả, mình gọi cho cậu 100 cuộc đấy!!!!!
- Chỉ có 81 thôi, nói quá không tốt
- Ừ thì 81, còn 19 cuộc nữa là tròn 100 rồi còn gì, vậy mà cậu nỡ nói chuyện nhạt nhẽo với người quan tâm đến cậu như vậy hả? Đồ đáng ghét
- Mình đang ở biệt thự cũ ,mình muốn nói cho cậu về tình hình của mình đêm qua lắm nhưng mà...nói chuyện này qua điện thoại không tiện
- Okkk...đợi mình...mình qua đó nghe cậu kể chuyện "Ngàn lẻ một đêm"
Tút...Tút
Cậu cũng đến bó tay với cô bạn thân mình, chả nhẽ bay từ New York sang Trung Quốc chỉ để nghe cậu kể chuyện ? Vô lý. Cậu gạt suy nghĩ sang một bên, đặt thân mình mảnh mai ,nhỏ bé xuống sofa, nằm nghĩ ngợi một lúc lâu rồi chìm trong giấc ngủ. Cậu thực sự rất mệt mỏi ,về cả thể xác lẫn tinh thần.
Giấc ngủ cậu mãi kéo dài đến khi người đàn ông đó trở về. Nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn lỏn trong chiếc sofa ,trời lạnh mà trên người chỉ có chiếc sơ mi trắng ,nằm ngủ cũng chẳng nhớ đến đắp chăn. Anh bế cả thân thể cậu nằm im trong vòng tay vạm vỡ của anh, cảm nhận được hơi ấm, cậu rúc sâu vào lồng ngực phập phồng của anh, hít thở đều đặn. Ngắm nghía cậu , bế cậu lên phòng, đắp chăn ,ôm cậu thật sâu vào lòng anh. Nhìn cậu lúc này anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết ,bởi giờ cậu sẽ là của anh và mãi mãi cũng như vậy.
Một lần nữa sự mệt mỏi trôi qua, cơ thể cũng đỡ hơn, cậu cảm thấy có sức khỏe tốt hơn, nhìn đồng hồ ,ôi trời 10h tối. Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi, một giám đốc tài năng lạnh lùng mà lại ngủ từ 8h sáng đến 10 tối. Chả khác nào trẻ con lên ba, mà trẻ con cũng chẳng ai ngủ khỏe như cậu. Nhưng trí nhớ rõ ràng của Hạo Vũ là nằm ở phòng khách nhưng hình như đã có ai đó đưa cậu lên phòng. Một tia đoán xoẹt qua, cậu vội vã bước xuống nhà, tiếng cạch cạch như tiếng dao làm cậu tò mò tiến theo âm thanh đó. Nhà bếp bật đèn sáng, cậu đi vào thẫn thờ, nhìn thấy người đàn ông đang thái đồ làm món ăn, cậu đơ người một lúc lâu. Anh nhìn thấy cậu, rồi lại tập trung tiếp vào hành động của mình :
- Dậy rồi?
Tiếng nói của anh làm cậu quay trở lại với thực tại :
- Ừm
- Đói không ?
- Em...có
Sau mấy phút bữa ăn được bày ra, tất cả là do tay anh làm, anh hoàn hảo hơn cậu nghĩ. Bữa cơm cậu chả nói với anh câu nào, anh cũng vậy không khí chỉ có im lặng. Bữa tối vừa kết thúc, anh đang bận tay dọn dẹp mọi thứ , tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Anh đảo mắt nhìn chiếc điện thoại của cậu phát sáng đang rung trên bàn. Anh cầm nó lên, đập ngay vào mắt anh ,chữ "Chồng" ,đôi mắt trở nên lạnh đến đáng sợ nhìn cậu :
- Ai?
- Trả em_Cậu xòe bàn tay nhỏ bé trừng mắt nhìn thân thể cao lớn áp sát mặt cậu
- Tôi hỏi em, đây là ai ?_Vẫn giọng nói đáng sợ đó
- Là người _Cậu mạnh tay giật chiếc điện thoại lại từ tay anh
Ngón tay chưa kịp lướt nghe máy đã bị anh ném bay chiếc điện thoại ra sàn nhà ,cả màn hình vỡ choang thành từng mảnh. Anh bế cậu mạnh bạo đặt lên bàn gần đó, ghì chặt cả thân thể vào thân thể to lớn của anh, áp sát khiến cậu khó thở :
- Bỏ...Bỏ ra...Bỏ em ra
- 5 năm , khoảng thời gian đó em đã lấy người khác rồi ư
- Anh điên hả...Buông ra
Sự tức giận làm lu mờ cả ý trí của anh, sự vùng vẫy của cậu trong vòng tay anh làm chiếc áo bị xô xệch lộ bờ vai trắng nõn và quai xương quyến rũ như đốt cháy con ngươi của anh. Kha Vũ cúi người xuống hôn mạnh bạo lên làn môi nhỏ bé của cậu, cậu dãy dụa nhớ tới đêm qua mà sợ hãi, cắn mạnh vào đôi môi đầy tình dục kia làm mùi tanh của máu loang ra khiến anh phải nhả cánh hoa anh đào dịu ngọt nhưng sắc bén kia ra. Anh bóp chặt quai hàm khiến cậu phải mở miệng tiếp nhận anh, lưỡi anh đem mùi tanh vào khoang miệng để khiến cậu phải thưởng thức mùi vị nồng nàn quyến rũ của anh. Chỉ sau vài giây từ khó chịu ,nụ hôn đã trở nên ướt át, không khí bắt đầu nóng lên khiến cậu không chịu đựng nổi, bàn tay thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi, hai núm ngực nhỏ hồng nhạt dưới ánh đèn hiện ra lại càng thấy mê muội. 'Cảnh xuân' này hoàn toàn thu vào tầm mắt anh, không chút e dè, khiến cậu hô hấp dồn dập. Nói đến cùng, cậu vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi, toàn thân run rẩy, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng hốt trước nay chưa từng có, ngay cả đôi môi anh đào cũng run lên. Kí ức về đêm qua ùa về đe dọa cậu .Vẻ điềm đạm, đáng yêu của cậu không hề khiến anh thương tiếc, ngược lại khiến dục vọng trong anh càng thêm mãnh liệt.
Đôi mắt Kha Vũ rõ ràng biến hóa, từ tức giận muốn trừng phạt cậu giờ đã biến thành hoàn toàn muốn chiếm giữ cậu một cách mạnh mẽ.
- Đừng, Kha Vũ , đêm qua đã là đủ lắm rồi, chúng ta có cùng dòng máu đó..._Tiếng kêu hoảng sợ của cậu như xé toạc màn đêm mùa đông lạnh giá. Giữa những ánh đèn pha lê sáng chói, cơ thể cậu hiện ra càng kiều diễm, tựa như bông tuyết tinh khôi. Bàn tay anh thăm dò trên từng tấc da thịt cậu. Ngay sau đó, anh thô bạo kéo hai chân cậu ra, đưa chính mình vào trong cậu. Anh kìm chặt lấy người cậu, lập tức bắt đầu những hành vi tàn nhẫn với cậu.
- Aaaaaaa...đau...đi ra...aaaaaaa
Cùng với va chạm cường bạo, cậu chỉ cảm thấy như sinh mệnh mình dần xói mòn. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cậu ý thức rõ hiện thực, càng cố sức đẩy thân thể cường tráng của anh ra.Bên trong người con trai này thực sự mềm mại khiến anh càng điên cuồng ham muốn nuốt chửng người con trai phía dưới. Một bàn tay anh kẹp chặt hai cổ tay cậu lên trên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cậu càng hung hăng hơn. Toàn thân cậu gần như cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh. Cậu không thể không mở miệng cầu xin, thân mình cũng không ngừng giãy dụa. Hắn tức giận chỉ vì mỗi tên "Chồng" trong danh bạ điện thoại của cậu. 5 năm trước anh đã từng nói rõ với cậu, anh chỉ trêu đùa cậu, chán ngán thì vứt bỏ, chứ chưa từng có chút tình yêu với cậu. Khi cậu đã trở về thì anh vò nát cậu đau thương, vậy anh chỉ ham muốn cơ thể cậu, chứ thực chất một chút cảm xúc dành cho cậu cũng chẳng có, chơi chán cơ thể cậu xong rồi anh sẽ lại vứt bỏ cậu đi như bãi rác ngoài đường. Bật khóc khi vừa đau đớn vừa phải suy nghĩ tới hành động của anh, nước mắt cậu rơi lã chã ,hét to với những giọt lệ đang tuôn trào.
Trái lại, sự phản kháng của cậu anh đột nhiên nâng cổ chân cậu lên, đặt hai chân cậu lên hai bờ vai rắn chắc của anh, khiến cậu không thể không thừa nhận sức mạnh của anh. Cậu cảm thấy hai tay bị anh siết vô cùng đau đớn, ngón tay bởi máu không lưu thông được nên trắng bệch. Giọt nước mắt không ngừng chảy xuống đến khóe môi. Giờ khắc này cậu cảm thấy tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp, mà buồn cười là cậu lại bị một người anh trai cùng cha khác mẹ cường bạo đến hai lần. Trong không khí nổi lên mùi vị tình dục nồng đậm. Thân thể bị sức mạnh to lớn xuyên qua cùng từng đợt va chạm cuồng dã khiến cậu dần trở nên vô lực.Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ thê lương, cũng chỉ còn hy vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Thấy cậu yên lặng chịu đựng, đôi mắt tràn ngập dục vọng của anh đột nhiên nhíu lại. Kha Vũ kéo thân mình cậu lại, buộc cậu quay lưng về phía mình.
Cậu hốt hoảng lập tức phản ứng lại, vô lực giãy giụa, hai tay lại chỉ có thể để mặc bàn tay của anh cố định trên mặt đất .Đường cong dọc theo lưng cậu hoàn toàn rơi vào tầm mắt anh. Cậu thật đẹp, thật quyến rũ.
Hạo Vũ cảm thấy eo mình bị một sức mạnh kinh người kiềm trụ, ngay sau đó, sức mạnh quen thuộc một lần nữa xuyên vào, hoàn toàn lấp đầy cậu. Vừa mới trải qua một hồi kịch liệt đã khiến cậu không chịu nổi rồi, giờ với tư thế này càng khó mà thừa nhận được.
- Argg... Đau quá...Dừng lại
Cậu ngửa đầu ra sau theo bản năng, ngay sau đó hơi thở mê muội của Kha Vũ phả qua tai cậu:
- Sao em dám yêu người khác hả Hạo Vũ?
Giọng nói lạnh băng giờ phút này đã tràn ngập trong dục vọng cùng lửa giận, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cậu tươi cười trước mặt người đàn ông khác, đôi mắt anh càng sầm lại, sâu không thấy đáy.
Hạo Vũ vô lực lắc đầu, nước mắt rốt cục theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên cánh tay săn chắc kia. Cậu nắm chặt tay, các đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch :
-Không...Không phải...Anh điên rồi
Phía sau, Kha Vũ mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, tham lam cắn nuốt hương thơm của cậu. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pha lê, anh nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ở dưới thân anh vô cùng quyến rũ. Kha Vũ buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt cậu, một bàn tay nâng cao hông cậu lên, bàn tay kia như quyến luyến mà vuốt ve mỗi tấc da thịt cậu. Tiếng thở dốc của anh ngày càng thô khàn, thậm chí anh còn cúi người, hôn lên gáy cậu, từ từ hôn dọc theo sống lưng trắng nõn.
Hạo Vũ run run. Nơi tư mật của cậu quá nhỏ hẹp thực khó khăn để có thể thừa nhận nổi 'sức mạnh vĩ đại' của anh. Cậu co rút càng nhanh, lại ẩm ướt nóng bỏng khiến anh như mất đi lý trí. Anh một lần lại một lần điên cuồng tiến vào, cuối cùng rốt cục gieo rắc mầm mống nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cậu.
Hai đêm liên tiếp cậu phải chịu sự tức giận phát tiết từ anh. Cơ thể nhỏ bé không chịu nổi. Anh đưa cơ thể ngất lịm trong vòng tay anh vào trong phòng tắm, xả từng giọt nước ấm áp rửa sạch cơ thể cho cậu. Dưới hơi nóng của vòi hoa sen ,anh đặt môi mình vào bờ vai nõn nà mềm mại ,từng giọt nước ấm nóng lã chã rơi xuống
"Hạo Vũ, trong tim em không có tôi sao?"
____________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài ] Em không phải em trai tôi
FanfictionEM KHÔNG PHẢI EM TRAI TÔI "Em không phải là em trai tôi" "Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi" "Tôi yêu em" "Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa tôi" Tác giả lonlinhngoc Edit:Ji TRUYỆN ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ