Chương 6:

415 30 1
                                    

Chương 6:
Từ sau hôm đó , cậu luôn tránh mặt anh . Lí do tại sao ư ? Đơn giản vì cậu ngại ngùng , xấu hổ , không hiểu sao gặp anh tim cậu cứ đập boom boom boom. Hôm nay cậu nhân được thông báo của trường , sắp đến kì thi chuyển cấp mà bản tính của cậu thì lười hơn thánh , chả bao giờ chịu học hành , điểm kiểm tra bao giờ cũng gần bét lớp . Lần này cậu nhất định sẽ chăm chỉ ôn thi cho mà xem . Đây cũng là kì thi cuối cùng của anh , kì thi ra trường , sau đợt thi này anh sẽ lên ghế giám đốc quản lí chi nhánh của tập đoàn gia đình mình ở Trung Quốc . Đối với anh , bài thi ở trường chỉ là để anh giết thời gian , bài thi đó quá thừa thãi với sức lực học của anh . Anh và cậu , trái ngược nhau đến từng centimet
Cậu ủ rũ về nhà , quyết tâm chăm chỉ ôn thi , nhưng mồm thì nói thế đấy , vào phòng là chỉ muốn chơi game và ngủ . Quản gia nhìn dáng vẻ của cậu cũng hiểu được nguyên nhân :
- Cậu chủ à , đừng lo , cậu sẽ vượt qua được bài thi thôi , thi chuyển cấp cũng dễ lắm
- Bác Lý ạ , cháu muốn học lắm nhưng nhìn mấy con số là đã chẳng hiểu gì rồi , cháu chỉ muốn ngủ thôi , huhu _Cậu nhõng nhẽo ôm chầm lấy bác quản gia
- Hay là tôi nhờ cậu chủ Kha Vũ kèm dạy học cho cậu nhé _Quản gia cười hiền
- Hả? Bác nói.... Sao.....cơ ?
Cậu bất ngờ , chưa định hình được câu nói của quản gia , anh đã đi từ lầu trên xuống nghe thấy:
- 8h tối nay lên phòng tôi học _Anh lạnh lùng cầm chai nước uống
- Em.... Em.... Em nghĩ em tự học được ạ _Cậu bối rối
- Để rồi em không lên cấp được , em đoán xem mẹ sẽ như thế nào nếu con trai của Châu thị trượt thi chuyển cấp _Anh đe dọa
Giờ cậu mới để ý đến lời anh nói , nếu cậu mà trượt thì ôi không , mẹ không chỉ đánh hay tát cậu như bình thường đâu mà sẽ giết cậu là đằng khác . Hay mẹ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi
- Tối em sẽ lên phòng anh học ạ _Cậu cúi mặt phụng phịu
- Tùy em
· 8 giờ tối
Cậu ôm sách vở chạy qua phòng anh lịch sự gõ cửa để không bị anh mắng như đợt trước , ngồi đối diện với anh , tim cậu bắt đầu đập nhanh, gò má ửng hồng đã lan sang đỏ, cứ nhìn chằm chằm anh là người cậu nóng ran . Anh mải lật trang sách , xem kiến thức cậu học thì có cảm giác như ai đang nhìn anh chăm chú , anh ngửng mặt lên nhìn thẳng mắt cậu . Cậu ngượng ngùng bối rối , nói liên thiên :
- Ahahhaa ..... hihi ....hôm nay trời nóng ghê ...hahaha_Cậu bắt đầu đổ mồ hôi
 Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đang trong khí hậu rét đậm lạnh -3°C , nóng ở đâu ra
- Em..._Cậu giật mình
- Tập trung vào học đi , linh tinh ít thôi _Anh cúi xuống tiếp tục xem sách
- Anh à _Cậu nhỏ nhẹ
- Gì _Anh vẫn chăm chú
- Anh không còn ghét em nữa chứ
Anh ngước lên nhìn cậu :
- Nếu còn thì sao
- Anh vẫn ghét em à ?? _Cậu buồn bã
- Vậy em muốn sao _Anh đặt quyển sách xuống , gấp nó vào nhìn thẳng cậu có vẻ nghiêm trọng
- Em chỉ muốn anh quan tâm em , đừng ghét em , hơn thế nữa em...em muốn được như những bạn trong lớp , được anh trai dẫn đi chơi , yêu thương quý mến chiều chuộng em trai mình. Hình như em đòi hỏi quá thì phải , em xin lỗi _Cậu gãi đầu , cúi gằm mặt
- Nếu thi đỗ kì thi chuyển cấp , tôi sẽ đáp ứng hết nhu cầu của em _Anh đưa một tập bài toán cho cậu
- Thật ạ?_Cậu mừng rỡ
- Giờ thì lo mà ôn thi đi _Anh lên giường nằm để cho cậu nhen nhóm vui vẻ cùng với một xấp bài ôn thi
Có động lực để cậu phấn đấu , bài anh giao cậu làm tốt hơn hẳn , bản tính lười đã biến mất khỏi con người cậu , qua mấy tiếng học bài , anh kiểm tra tất cả những con số tính toán của cậu , đúng hết toàn bộ . Hạo Vũ là một cậu bé rất thông minh nhưng cái tính cách lười hơn thánh đã khiến mấy năm nay học ở trường làm cậu đứng gần bét lớp . Anh nhìn cậu :
- Kì thi của em cùng ngày với kì thi của năm trên như tôi như đúng không ?
- Vâng ạ , nhưng khác thời gian _Cậu ngoan ngoãn
- Ba ngày sau, thi xong , ra cổng trường tôi đợi , năm trên của tôi kết thúc sớm hơn năm dưới của em , lúc đấy hãy thông báo kết quả thi của em , giờ thì về phòng ngủ đi _Anh đứng dậy
- Vâng ạ _Cậu ôm sách vở chạy về phòng "Anh vẫn lạnh lùng nhưng liệu nếu mình đỗ thì anh có thật lòng đáp ứng nhu cầu của mình không ?Anh sẽ không ghét mình nữa chứ"
NGÀY THI
Cậu thức dậy chuẩn bị dụng cụ làm bài từ rất sớm , tâm lí vào phòng thi cũng khá tốt , bài thi thì không để ý đến , chỉ nghĩ tới mục đích của kì thi lần này. Anh sẽ không còn ghét cậu nữa. Bài thi lần này cậu được anh kèm dạy khá kĩ càng , bài thi cũng tương đối với sức lực cậu làm. Tập trung cao độ , hí hoáy cả buổi cuối cùng kì thi cũng kết thúc . Trường học cậu là một trường học quý tộc , không giống những trường ngoài khác , bài thi thí sinh vừa nộp là sẽ có kết quả luôn sau 5-10 phút . Kết quả đã có , cậu chạy nhanh ra ngoài , anh giữ đúng lời hứa , đã ngồi trong xe đợi cậu nhưng đặc biệt hơn là anh lái xe , lần này không có tài xế . Thực sự anh đã trưởng thành rồi , bắt đầu từ hôm nay anh đã là giám đốc rồi , việc lái xe hoàn toàn là đơn giản với người đàn ông 21 tuổi như anh.
Cậu nhanh nhảu chạy tót vào xe , ngồi chiếc ghế phụ lái cạnh anh . Cậu ấp úng nhìn anh :
- Em...thi xong rồi
- Kết quả ?_Anh tập trung lái xe lạnh lùng hỏi
- Em đỗ rồi_Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng vẫn không dám nói to vì cậu sợ anh sẽ chẳng giữ lời hứa đâu
- Hạo Vũ _Anh gọi cậu với giọng nói ấm áp
- Dạ ?_Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu
- Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em_Anh liếc nhìn cậu _ Nhưng hoàn thành lời hứa với em xong tôi sẽ nói , giờ em muốn đi đâu?
Cậu vui mừng , thì ra lời hứa của anh là thật , anh không gạt cậu :
- Em muốn đi xem phim rồi đi ăn
- Được _Anh chấp nhận yêu cầu của cậu
Anh đưa cậu tới rạp chiếu phim , chiều chuộng mua vé cho cậu , ngồi ở hàng ghế VIP của rạp để cậu cảm thấy thoải mái sau kì thi căng thẳng . Anh biết thêm sở thích của cậu , cậu khá thích xem hoạt hình , ngồi cạnh anh cười tít mắt , nụ cười thoải mái đó lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy , nụ cười đó như xoa dịu nỗi lòng anh , hơn 9 năm rồi nụ cười đó đã biến mất khi anh cư xử với cậu như vậy . Giờ đây , anh đã thấy lại ánh sáng ấm áp đó , cái ánh sáng lần đầu tiên lúc 15 tuổi anh chỉ muốn nâng niu , không bao giờ muốn vụt tắt . Xem phim xong , cậu nói cũng nhiều hơn , bắt chuyện với anh bằng nội dung phim nhưng câu trả lời của anh vẫn chỉ "ừ" với "cũng được" . Đơn giản trong lúc phim chiếu , mải liếc ngắm nhìn cậu nên nội dung phim anh chẳng biết nó hay hay dở chỗ nào =))) . Bộ phim kéo dài hơn tiếng đồng hồ làm cậu đói bụng , dạ dày cũng bắt đầu biểu tình , anh dẫn cậu đi ăn nhà hàng thịt nướng vì đó là món ăn yêu thích của cậu . Cái tật ăn ít vẫn tồn tại như thói quen , cậu chỉ ăn bằng một nửa người khác , đó là lí do vì sao cậu không thể cao hay béo lên được , chỉ nhỏ nhắn như chiếc lá rụng xuống bị gió cuốn bay . Điều làm cậu vui nhất , hôm nay anh không chỉ dẫn cậu đi chơi mà lúc ăn khi cậu luống cuống cắt miếng thịt , anh đã cắt hộ cậu rồi lấy dĩa cắm miếng thịt đưa lên miệng cậu . Lời nói lạnh lùng nhưng hành động thì dịu dàng . Cậu tự hỏi tim đập nhanh , đỏ mặt vì anh liệu có phải cậu thích anh thật rồi không ? Cậu biết em trai với anh trai là không thể có tình cảm đặc biệt đó , nhưng cậu đã lỡ mất rồi , biết làm sao đây , cậu định sẽ chôn vùi thứ cảm xúc đó sao ?
Thời gian trôi qua cũng nhanh , đã đến tối muộn , phải trở về nhà , trên đường đi anh với cậu không nói với nhau câu nào . Bầu không khí khá ngượng ngùng , suy nghĩ nên hỏi anh ba hoa vớ vẩn để xua tan đi không khí khó chịu này :
- Anh đã thích ai chưa ?
Cậu không hiểu nghĩ gì mà cậu lại hỏi câu đấy , giật mình với câu mình vừa nói , nhanh tay bịt miệng lại , Cậu chỉ định hỏi món ăn khẩu vị có hợp với anh không nhưng chả hiểu sao miệng lại phát ra những từ đấy . Cậu bối rối :
- Em...Em không.....
- Rồi _Cậu trả lời lạnh lùng của anh làm bàn tay đang che miệng , tự dưng buông thõng xuống .
- Dạ ?
- Tôi thích một người rồi _Anh trả lời không liếc nổi cậu một cái
Câu trả lời của anh làm tim cậu như có vết cắt , đau đến nỗi làm nụ cười trên khuôn mặt cậu trở nên méo mó . Cậu biết mà , tình cảm này ban đầu đã là sai trái rồi nói gì huống chi đến việc anh để ý đến cậu . Chỉ áo tưởng và mơ mộng mà thôi
Chốc lát đã đến cửa nhà , cậu quay ra định mở cửa xe rồi cám ơn anh vì hôm nay đã giúp cậu giải tỏa căng thẳng sau kì thi nhưng đã bị anh giữ chặt lại ngồi trong xe . Anh nhìn cậu với ánh mắt ấm áp khiến cậu giật mình hồi hộp
- Tôi có chuyện muốn nói
Cậu im lặng
- Tôi ghét việc em là em trai tôi
- Tại sao anh vẫn ghét em ?_Đôi mắt cậu đã có chút đỏ hoe
- Tôi không ghét em , tôi ghét em là em trai tôi , hiểu không _Anh nhắc lại
- Vậy anh không muốn em là em trai anh sao ?_Cậu sụt sùi
- Đúng _Anh khẳng định
- Vậy anh muốn em là gì ?_Cậu bắt đầu nức nở
Anh chăm chú nhìn cậu. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang có mí mắt sắp trào rưng rơi lệ. Hàng lông mi đen dày, cong vút như cánh quạt. Cặp mắt to tròn long lanh vì nươc mắt rưng rưng , làn da trắng mịn như em bé. Đôi môi trái tim, nhỏ nhắn đỏ hồng. Anh khẽ đưa tay vuốt ve làn da của cậu , hành động của anh khiến cậu ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt ấm áp, chan chứa đầy tình thương yêu nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu xa của anh. Cậu hơi mất tự nhiên , xấu hổ định xoay người mở cửa xe vào nhà . Nhưng lần này anh không để cậu đi , không để cậu vuột mất khỏi tay anh . Kha Vũ dùng cánh tay săn chắc kéo cậu lại , làm cậu mất đà ngã nhào vào lòng anh , thuận tay ôm lấy eo cậu. Hạo Vũ không kịp phản ứng thì đã bị anh chạm môi. Anh cảm thấy môi mình phủ lên đôi môi đỏ hồng kia , trong người như có một dòng điện chạy qua , bầu không khí trong xe ban đầu ngượng ngùng giờ đã trở nên nóng nực . Anh mạnh mẽ tấn công môi cậu . Ngậm lấy cắn mút thỏa thích hai cánh môi non mềm của cậu, rất ngọt, ngọt ngào tới mức anh vừa chạm vào đã không còn khống chế được bản thân. Cậu hoảng hốt vì hành động của anh trai mình , rên nhẹ trong cổ họng , đẩy anh ra nhưng anh vẫn không tha cho cậu .Cánh tay càng siết chặt, ép chặt cậu vào người . Cậu hết sức lực với người đàn ông to khỏe đang dùng đôi môi siết chặt , giữ lấy cậu , hai bàn tay đành buông xuống mặc kệ anh làm gì thì làm . Cậu đành bất lực trước hành động cứng rắn , mạnh bạo của anh. Nhưng anh lại càng lúc càng lấn tới. Cả người lực lưỡng, săn chắc của anh bao vây lấy cậu khiến cậu khó nhọc hít thở. Trái tim không kiềm được mà nhảy nhót lung tung. Anh xâm chiếm miệng cậu cuồng dã hơn bao giờ hết. Sự mềm mại và ngọt ngào này khiến anh phát điên . Một lúc sau, khi hô hấp không thể trụ nổi nữa, Anh mới chịu rời khỏi đôi môi kia. Nhưng lại đột ngột ôm chặt lấy cậu, miệng thủ thỉ bên tai cậu.
- Em chỉ là của riêng mình tôi thôi !

[Song Vũ Điện Đài ] Em không phải em trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ