"Hey, Sunwoo, em chuẩn bị lên vlive phải không? ""Vâng, lúc 1 giờ. Anh muốn tham gia không?"
"Tí anh với Juyeon ghé qua một lúc nhé"
Jaehyun đút điện thoại vào túi quần và ngẩng lên vừa đúng lúc đồ ăn đến. Anh cảm ơn người phục vụ và ngồi yên vị cùng Juyeon, hít hà hương thơm của những sợi mì nóng hổi xua tan cái lạnh. Hai người trò chuyện về lịch trình gần đây, những buổi luyện tập hàng ngày và ti tỉ những chủ đề khác.
Lúc họ rời đi đã là nửa đêm. Juyeon kéo anh băng qua đường, dừng lại chiêm ngưỡng dòng sông phản chiếu hàng trăm ngọn đèn đủ màu sắc. Họ đứng đó, lặng im và bình yên, thỉnh thoảng trao đổi vài lời về khung cảnh lướt qua đường chân trời. Juyeon chụp một vài bức ảnh còn Jaehyun thì đứng cạnh bên, chiêm ngưỡng biểu cảm vui mừng của cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn đường.
Cuối cùng, Jaehyun cũng phải miễn cưỡng kéo cậu trai kia ra khỏi khung cảnh đầy mê hoặc để trở về tòa nhà công ty. "Em muốn tham gia thật à? Không thì em về trước cũng được."
Juyeon lắc đầu. "Không, em tham gia được mà. Không mất nhiều thời gian đâu nhỉ? "
"Cùng lắm nửa tiếng thôi, anh cũng phải về ngủ chứ," anh cười khúc khích. Juyeon tinh nghịch đẩy nhẹ anh với nụ cười trên môi.
Khi đến tòa nhà, họ đi vào và tiến thẳng đến thang máy. "Hyung, anh cứ đi trước đi, em đi vệ sinh."
Cửa thang máy mở ra và Juyeon chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ lại Jaehyun phía sau. Anh chậm rãi bước đến studio, tự hỏi liệu Sunwoo đã bắt đầu vlive hay chưa. Khi chạm đến tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, anh nhận thấy bên trong im lặng một cách bất thường.
"Làm ơn, tớ gần đến rồi, xin cậu đấy," Jaehyun đóng băng. Anh biết giọng nói đó, nhưng giọng điệu, má ơi, cái giọng điệu khiến anh muốn đâm đầu vào tường ngay lập tức.
"Chỉ thế thôi là không đủ đâu baby, cậu biết mà"
"Xin đấy! 1 giờ sáng rồi!" Jaehyun thì thầm, đảo mắt rời xa khỏi cánh cửa.
"Làm ơn đi, Sunwoo hyung-"
Jaehyun ôm mặt rời đi, mât công thật, anh nên về nhà với Juyeon thôi. Anh nhìn thấy Juyeon xuất hiện phía cuối hành lang với cái nhìn đầy bối rối. "Anh đang đợi em à, hyung?"
Jaehyun nở một nụ cười mang hàm ý nửa xin lỗi nửa khó chịu. "Xin lỗi, Juyeonie. Anh nghĩ Sunwoo ngủ quên rồi".
"Vậy chúng ta nên đánh thức em ấy và-"
Jaehyun nắm lấy cánh tay Juyeon, ngăn cản cậu đối mặt với trải nghiệm đau thương. "Đừng làm vậy. Anh nghĩ thằng bé muốn đánh một giấc trong studio". anh ngáp dài "Tự nhiên anh thấy mệt quá, chúng ta về nhà đi."
"Vậy à??"
"Chính xác."
Anh kéo Juyeon về nhà, cảm thấy cách mình xử lý tình huống hơi bị tệ lậu tí teo. Nhưng anh không thể để Juyeon lại gần căn phòng đó được, chuyện này sẽ khiến cậu hãi hùng khiếp vía luôn đó. Khi về đến nhà, anh ngay lập tức phàn nàn với Canada line, hai cậu chàng chỉ biết thở dài lắng nghe về cái hố anh gặp phải.
"Ghê thật," Kevin lên tiếng sau khi nghe Jaehyun kể về chuyện đã xảy ra. "Ai mà ngờ được Sunwoo thích được gọi là hyung chứ," cậu cười khẩy.
"Juyeon không nghe thấy chứ?" Jacob lo lắng.
"Khồng, không đời nào tớ để Juyeon nghe thấy đâu. Thử tưởng tượng nếu thằng bé không buồn đi vệ sinh lúc ấy xem," anh nhăn mặt.
Kevin đồng ý với một cái gật đầu. "Thật may anh vẫn bảo vệ được cậu ấy. Nhưng chúng ta thực sự cần phải nói chuyện với hai đứa maknaes và tìm cách để không ai phải trải qua chuyện này nữa ". cậu nằm phịch xuống giường, vô tình vỗ thẳng vào mặt Jaehyun.
Jacob chỉ ngồi cạnh nhìn Jaehyun túm chặt Kevin vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
theboyz sunric | Poor Younghoon
FanfictionHai chàng trai bắt gặp ánh mắt của các anh lớn, sự hoài nghi và bối rối lộ rõ, ngượng ngùng liếc nhìn nhau với đôi tai đỏ bừng. Mọi người trong phòng đều biết họ không hề tập nhảy hay thảo luận về âm nhạc. Hay câu chuyện về 5 lần các hyung bắt gặp...