Chương 1: Hồi ức....

23 1 0
                                    

Màn sương ngày càng dày hơn, từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng trong giá buốt, những chiếc lá phong đỏ sẫm cuối cùng cũng đã theo gió bay về phía cuối đường, báo hiệu lại một mùa đông nữa sắp đến.

Đông đến, điều đầu tiên khiến con người cảm nhận được chính là sự bất thường của nó. Mùa đông vốn dĩ chẳng bao giờ hẹn trước, nói đến là đến, tĩnh lặng mà cũng thật mong manh. Nó có thể đến sau một đêm dài hay sau một trận mưa phùn, khi tiết trời trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, thế đấy, đông đã về.

Mùa đông luôn mang đến bầu trời xám xịt, những cơn gió lạnh thấu tận xương, từng cơn mưa tuyết rét đậm, khiến con người cảm thấy cần có một ai đó bên cảnh hơn. Có lẽ vì thế mà con người ta không thích mùa đông cũng là một điều dễ hiểu.

Sáng mùa đông, bầu trời vẫn âm u, tuyết vẫn rơi mang đến nổi u buồn khó tả. Trên con đường đã được tuyết bao phủ trước ngôi nhà nhỏ, nhìn xa xăm chỉ thấy những ngọn núi trắng, đơn độc và buồn bã vì thiếu bóng chiếc lá xanh. Ngồi bên khung cửa sổ, hắn thật sự có một nổi khát khao, được đứng trên đỉnh núi kia, nhìn ra thế giới xung quanh để thấy mùa đông cũng còn nhiều điều hạnh phúc biết bao.

Tiếng đám trẻ ríu rít quây quần bên nhau trang trí khắp lò suởi lẫn cây thông chuẩn bị cho một mùa giáng sinh mới kéo hắn trở về thực tại. Nhìn đám cháu nhỏ của mình vui vẻ, lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên và cảm thấy thật may mắn. Khi ngoài kia, dưới cái tiết trời này, có biết bao nhiêu đứa trẻ trong hoàn cảnh cơ nhở hay những gia đình công nhân đơn sơ chẳng thể thoải mái hạnh phúc có được khoảnh khoắc vui vẻ này.

- Halmeoni cũng có điều ước chứ?

Một trong những đứa trẻ đặt câu hỏi dành cho hắn. Hắn khẽ đặt tách cacao nóng lên bàn, câu hỏi của lũ trẻ khiến hắn trầm ngâm vài ba giây, mỉm cười xoa đầu một trong số những đứa trẻ xoay quanh mình

- Có chứ!

Đôi mắt hắn đượm buồn, như muốn ngấn lệ và dường như hắn đang nghĩ về một điều gì đó. Hắn đứng dậy tiến đến mở chiếc hòm cũ kỹ mà hắn đã để đấy dường như đã từ lâu. Lấy ra từ bên trong chiếc hòm là một quyển sách chứa vài dòng chữ và một vài tấm ảnh, quyển sách như vẫn còn mới lắm, dường như chẳng chịu phải tác động của thời gian. Chọn ra một tấm ảnh của một người con gái đang nở nụ cười rất tươi

- Đây, điều mà ta tiếc nuối nhất.

***

Mùa xuân cách đây 30 năm về trước, tại chốn phồn vinh đô thị của xứ sở kim chi này - thủ đô Seoul, nơi mà vạn người trên cái thế giới đều muốn đến thử dù một lần, cũng là nơi mà hắn gặp cô, là nơi mà cả tuổi trẻ của hắn đã dành trọn cho cô và cũng chính là nơi hắn muốn quên nhất.

- Hi unnie, cho em hỏi phòng tập của CLB nhảy ở đâu vậy ạ?

Hắn đang mãi loay hoay xếp gọn đống giấy tờ trên bàn vì vô tình làm xốc ra khỏi tập hồ sơ, nghe tiếng ai đó hỏi từ phía sau, hắn lạnh lùng chỉ tay về phía cuối hành lang mà chẳng hoài xoay đầu lại để xem đối phương là ai.

- Đi thẳng.

Mãi chẳng nghe thấy lời cảm ơn và phẫn nộ vì hành xử thiếu lịch sự của đối phương, hắn liền xoay người lại thì bắt gặp cô gái cao hơn mình, với mái tóc đen nhung cùng làn da trắng như sữa. Cô gái này sở hữu dáng người thon gọn, khuôn mặt bầu bỉnh nước da tựa em bé. Nhan sắc này khiến hắn chợt khựng lại vài giây. Sau khi hoàn hồn lại, hắn cũng kịp buông câu hỏi một cách lạnh lùng

- Sao chưa đi?

- Unnie là Ahn Heeyeon?

- Ừ!

- Woah, không ngờ bên ngoài unnie đẹp thế....

- Cảm ơn!

Hắn ngắt ngang lời cô gái rồi bỏ đi một cách lạnh lùng, để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác.

***

Nhớ về khung cảnh ấy, bất giác trên môi hắn nở một nụ cười ngô nghê, hớp lấy một ngụm cacao để giữ ấm cơ thể. Hướng về đám trẻ, hắn dịu dàng

- Muộn rồi, các cháu nên đi ngủ thôi

Lũ nhóc đồng loạt dạ thưa chào hắn rồi ai về phòng ấy. Còn hắn, hắn vẫn ngồi đó, dưới ánh sát hắt ra từ lò sưởi, đâu đó đã rơi giọt lệ. Qua chút ánh sáng hoe hoắt ấy, có ai đó đã nhìn thấy giọt lệ của kẻ lạnh lùng.

- Chưa ngủ sao unnie!?

- Tae Hwan?

- Lại nhớ unnie ấy à?

Trước câu hỏi của em trai mình, hắn giữ im lặng mà nhìn vào những ngọn  lửa của lò sưởi kia như để trốn tránh sự thật.

- Đã 30 năm rồi unnie....

Tae Hwan thở dài vỗ vai hắn rồi lên lầu.

- 30 năm rồi ư?

Hắn lẩm bẩm rồi tiến đến bên cạnh cửa sổ, ánh nhìn mông lung, thả suy nghĩ mình vào khoảng không gian tĩnh mịch này. Trời bắt đầu trở lạnh hơn, vài bông tuyết bắt đầu rơi phản phất. Hắn đưa tay hứng lấy, bông tuyết ngay khi vừa đáp tay hắn đã vội tan. Hắn bật cười chua chát

- Vốn dĩ, nó chỉ đẹp khi không đáp vào đâu.

Tựa như hắn đang oán trách điều gì đó.

Tháng 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ