Tiếng còi tàu ngầm vang lên, mọi người xếp hàng thay nhau chờ đến lượt xuống tàu. Riêng hắn vẫn như thói quen, chẳng vội vã chen lấn. Hắn vẫn ngồi đấy, tai đeo chiếc headphone, đôi mắt chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của nữ văn sĩ người Anh - Jane Austen. Bỗng chốc trên tàu đã chẳng còn ai, thứ còn lại bây giờ là bầu không khi vắng lặng và hắn. Nghiêng nhẹ càng cổ, hắn đưa tay xem đồng hồ rồi lại lẩm bẩm một điều gì đó. Trời đã tối hẳn, chiếc tàu cũng đã đến lúc dừng lại ở trạm cuối cùng. Cất vội quyển sách vào túi, hắn rời khỏi tàu trên tai vẫn còn đeo chiếc headphone. Mãi mê trong một thế giới riêng của mình, bất chợt ai đó giật đi chiếc headphone, hắn xoay phắt người lại vừa định tung cú đánh dành cho kẻ cướp giật lộng hành nhưng lại may mắn thay hắn đã kịp dừng lại. Người trước mặt hắn lại là cô gái gặp ở thư viện lần trước, hắn khẽ cau đôi mày nhìn con người trước mặt mình đang vô tư sử dụng đồ của mình.
- Unnie thích nghe US - UK?
Không trả lời câu hỏi cô gái kia đặt cho mình, một cách nhanh chóng hắn đã giật lại chiếc headphone rồi xoay lưng bỏ đi. Lần này cô gái ấy chẳng còn ngơ ngác với sự lạnh lùng của hắn, thay vào đó cô đã chạy theo hắn, đặt ra hàng vạn câu hỏi dành cho hắn.
- Unnie lạnh lùng thế cơ á?
- Unnie mới đi tập về sao?
- Unnie đã ăn chưa?
Đáp lại những câu hỏi mà đối phương dành cho mình, tuyệt nhiên nhận lại từ hắn là sự im lặng. Mãi đến khi cả hai đi đến một góc phố nhỏ, không gian tĩnh mịch, hiu hắt vài ánh sáng từ những trụ đèn đường rọi xuống. Những ngôi nhà ở đây sớm đã tắt đèn, chỉ còn vài siêu thị nhanh sáng đèn. Hắn tiến vào lựa cho mình một gói ramen theo sở thích, chọn cho mình một phần Americano mà chẳng đoái hoài đến người con gái đang lẽo đẽo theo mình.
- Unnie....
Lần này hắn xoay lại nhìn cô, chếch một bên mày ngầm như hỏi có chuyện gì. Sự lạnh lùng này của hắn đã khiến đối phương có phần hoảng sợ và chẳng dám hó hé thêm lời nào.
- Tên gì?
Hắn đặt câu hỏi một cách ngắn gọn, chẳng đầu chẳng đuôi phá tan sự im lặng giữa hắn và cô gái ấy.
- Dạ?
- Tôi hỏi cô tên gì?
- À, Junghwa là Park Junghwa ạ...
Hắn gật gù khi biết được tên cô và dĩ nhiên hắn chẳng nói thêm một lời nào nữa.
***
Người cứ thường hay trách hắn sao cứ mãi tách biệt mình ra hẳn một góc trời, ngay cả Taehwan em trai hắn cũng không thôi lắc đầu ngao ngán tính cách của hắn. Hôm nay có kết quả nhóm thực tập sinh được đào tạo chuyên nghiệp, dĩ nhiên hắn là cái tên đứng đầu danh sách. Về nhan sắc về ngoại hình và cả về tài năng hắn đều có chỉ số hoàn hảo, điều này giúp hắn chỉ vừa vào trường đã được mọi người chú ý. Giám đốc công ty chủ quản ngay lập tức chấm hắn là một trong những mầm ủ tài năng của công ty điều này khiến khá nhiều báo chí tò mò về hắn, luôn luôn muốn lấy thông tin từ hắn nhưng bằng cách nào là một điều nan giải, khi không một ai có thể tiếp xúc trò chuyện với hắn quá 30 phút.
Hắn treo balo lên vách, tiến đến dàn loa bấm mở một bản dance retro rồi thả mình theo dòng nhạc đơn giản. Đang mãi hăng say tập luyện hắn chẳng nhận ra đã có ai đó lặng lẽ theo dõi mình tập. Mãi cho đến khi hắn trợt chân khụy xuống sàn, bóng đen theo dõi hắn từ ban nảy cũng vội chạy đến đỡ lấy hắn
- Unnie có sao không?
Hắn không trả lời mà ngước nhìn đối phương, hắn nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, ánh nhìn của hắn đang dần mờ đi, hắn dần thiếp đi miệng bấp bé vài điều gì đó.
...***...
Một vài tiếng chim ríu rít vang vẳng bên cửa sổ, những ánh nắng mùa thu cũng theo đó mà chiếu len lỏi qua từng lớp rèm cửa. Hắn đưa tay che lấy ánh nắng, nhắm rồi mở đôi mắt sắt lẹm, đưa tầm nhìn mình xoay quanh quan sát
- Tỉnh rồi sao unnie?
- Taehwan?
Hắn xoay người lại nhìn về phía người đặt câu hỏi, là em trai hắn vẫn đang cặm cụi gọt một ít trái cây để sẵn cho hắn.
- Unnie bị suy nhược, bác sĩ dặn cần phải nghỉ ngơi nhiều.....
Lỗ tai hắn chẳng nghe những gì mà em trai mình căn dặn, trí óc hẳn cứ mãi nghĩ đến một ai đó mà chẳng đoái hoài em trai mình đang vất vả kéo rèm che nắng cho mình.
- Taehwan, ai đưa unnie tới đây?
- À, đội y tế trường phát hiện unnie ngất ở phòng tập, còn người báo là ai thì đến giờ chẳng ai biết.
- Vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng 5
FanfictionHồi ức là một thứ gì đó mà mỗi chúng ta khi ai nhắc đến nó đều bất giác mỉm cười...