Chương 3

474 71 1
                                    

Nam sinh vẫn luôn làm quen rất nhanh, Tiêu Chiến và Bành Bạch Ngư cũng không ngoại lệ, gần như đã có thể kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Hai người đều học thiết kế môi trường, thường cùng nhau làm bài tập tới hai ba giờ sáng, nhàm chán liền nói chuyện tào lao, cũng đã biết được không ít bí mật nho nhỏ của đối phương, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất ít khi trả lời.

"Tiêu Chiến, cậu cãi nhau với ca ca sao?"

Bành Bạch Ngư chỉ vô tình hỏi, Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, khẽ cắn môi hỏi: "Vì cái gì hỏi như vậy?"

"Hai tuần rồi không thấy cậu đi tìm anh ấy, anh ấy cũng không đến tìm cậu."

Kể từ lần trước kém chút nữa bị Vương Nhất Bác dở trò lưu manh, Tiêu Chiến liền không liên lạc với hắn nữa, lúc đầu có thể ở một chỗ khá hòa bình, hiện tại thành dạng này tình huống. Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn rất lâu, quyết định trực tiếp quên đi, kết quả lại bị Bành Bạch Ngư bốc lên lần nữa.

"Dù sao lịch học cũng khác nhau."

Tiêu Chiến tùy tiện tìm ra một lý do, Bành Bạch Ngư cũng không hỏi thêm, lắc đầu thở dài: "Hôm nay anh ấy chơi bóng rổ bị thương, một đám con gái đều vây lấy hỏi thăm. Haizzz. Đẹp trai thật tốt."

Tiêu Chiến tay run một cái, bút chì gỗ trong tay liền bị cậu bẻ gãy, không khỏi nhíu mày hỏi: "Bị thương?"

"Ừ, hình như mắt cá chân khá nghiêm trọng."

"Đáng đời hắn." Tiêu Chiến lầm bầm hồi lâu, tiếp tục vẽ, bất quá phập phồng không yên căn bản không thể vẽ được gì. Cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ấn mở giao diện WeChat, tại khung chat của Vương Nhất Bác dừng lại thật lâu, mới quyết định thấy chết không sờn gõ một hàng chữ.

"Nghe nói anh bị thương, đã chết chưa?"

! Tin nhắn của bạn đã bị đối phương từ chối.

Đầu Tiêu Chiến trở nên trống rỗng trong giây lát, lồng ngực đều muốn nổ tung ra, liền tìm tới số điện thoại trong danh bạ gọi tới. Không thèm quan tâm đến Bành Bạch Ngư đang ngồi bên cạnh, nhảy dựng lên ghế chửi ầm lên:

"CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC CHẾT DẪM! ANH DÁM CHẶN TÔI!"

Bên kia dường như là một giọng điệu đang ngủ thì bị đánh thức, ngẩn người một lúc lâu, không rõ ràng lắm "A" một tiếng. Tiêu Chiến kẹp điện thoại bên cổ, vừa thay giày vừa hùng hổ chửi bới: "Vương Nhất Bác anh bây giờ xuống lầu 1 tòa A cho tôi, xem tôi có đánh chết anh không."

Cũng không đợi Vương Nhất Bác kịp trả lời Tiêu Chiến đã cúp điện thoại trước. Bành Bạch Ngư vươn tay muốn nói cái gì, liền bị sắc mặt của Tiêu Chiến dọa sợ đến nuốt xuống, nhìn bạn cùng phòng nổi giận đùng đùng cậu ta chỉ biết ngồi thiền.

Huynh đệ nhà này... quan hệ có chút vi diệu a.

Xuống quá gấp gáp, Tiêu Chiến đến áo bông cũng không kịp mặc, đêm hôm khuya khoắt chỉ mặc mỗi một chiếc áo len, lạnh đến run lẩy bẩy, đạp ngựa đánh người, quả nhiên không thể quá hấp tấp.

|BJYX| Không Phiền |Trans/Edit|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ