Chương 2

476 83 5
                                    

Chờ tới lúc ngồi lên ghế sau xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh ngộ, một chiếc khăn quàng cổ kia rõ ràng không đơn thuần là một chiếc khăn quàng cổ bình thường, nó thực sự là đấng cứu thế.

Vương Nhất Bác tới đón cậu, không phải ngồi taxi, không phải lái xe hơi, hắn chính là cưỡi một con motor đã qua tay nghề độ đạc đi tới.

"Anh là đang báo thù? Anh không còn muốn mặt mũi nữa?"

Cách một lớp mũ bảo hiểm trùm kín đầu, Vương Nhất Bác vốn không thể nghe cậu nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chiếc khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác phía trước thi thoảng lại đập vào mặt mình, vừa lạnh lại có chút đau.

Thời điểm tiến vào tới cửa ký túc xá, Tiêu Chiến đầu óc đã lạnh cóng tới thiếu thanh tỉnh, mơ mơ hồ hồ bị kéo từ trên xe xuống. Vương Nhất Bác nhìn cậu bật cười, lại đem khăn quàng cổ trở lại cổ cậu, tiện thể xoa xoa khuôn mặt cậu một chút.

Trước ký túc xá có không ít sinh viên cả mới lẫn cũ, trông thấy Vương Nhất Bác nửa ôm nửa túm cậu từ trên chiếc xe bảo bối xuống, mắt đều trừng lớn như những con chuông đồng.

Tiêu Chiến là ai có thể bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng Vương Nhất Bác ở ngôi trường này không nói đến vô cùng nổi tiếng thì hắn tối thiểu nhất cũng là đại danh truyền xa, nhắc đến Viện Khoa Học và Công Nghệ, người đầu tiên phải nghĩ đến chính là Vương Nhất Bác.

Không có lý do nào khác ngoại trừ.. Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn đều vô cùng đẹp trai, mới lớp mười đã nhảy vào đội hình 1m8. Từ trong ra ngoài quần áo đều là hàng hiệu. Một công tử phú nhị đại, cao ráo tuấn mỹ, ngoại hình có thừa, bên trong còn đặc biệt thừa tiền, ngoại trừ tính nóng nảy ra thì chính là không thể bắt bẻ được điểm nào.

Cũng là nhờ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không đến nỗi mệt rã rời. Hai tay Vương Nhất Bác, mỗi tay xách theo một chiếc vali cao hơn nửa người và một chiếc balo nhét đầy đồ ăn vặt trên lưng.

Tiêu Chiến bên cạnh hai tay lại rảnh rỗi giống như một idol thứ thiệt, đi theo hắn lên ký túc xá nam sinh ở tầng bốn.

Phòng đơn một người đã sớm bị giành hết, Tiêu Chiến miễn cưỡng bị nhét vào một phòng đôi, cửa mở ra thì bạn cùng phòng đã đến, lúc này cậu ta đang nằm trên chiếc giường mới ăn đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác đạp cửa bước vào, dọa bạn cùng phòng tội nghiệp sợ đến rơi cả khoai tây chiên ra khỏi miệng.

"Phòng học của anh ở phía Đông. Có việc tới tìm anh, gọi điện cũng được."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ tấm ván giường trống không: "Giường sẽ tự mình trải đi?"

"Ừm. Anh có thể lăn." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tái nhợt của bạn cùng phòng có chút áy náy. Đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác lảo đảo hai bước quay đầu, cười xấu xa hai tiếng: "Chiếu cố bản thân thật tốt nha bảo bối."

"Mẹ nó, lăn nhanh đi."

Tiêu Chiến chột dạ đóng sập cửa, nửa ngày không dám quay đầu nhìn bạn cùng phòng, thẳng đến lúc bạn cùng phòng chủ động đứng lên mở miệng: "Chào cậu, tôi họ Bành. Ngày tôi sinh ra cả nhà bày cả bàn toàn ngư yến, cho nên tên tôi là... "

|BJYX| Không Phiền |Trans/Edit|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ