Say rượu chết tiệt.
Tiêu Chiến trên đường đi bộ về ký túc xá đều ngửa mặt lên trời gào thét. Cậu cái gì cũng không nhớ được, chỉ biết mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, sợ đến mức tưởng mình bị bắt cóc, vội vàng đẩy cửa ra ngoài, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, một gương mặt quá mức đẹp trai.
"Chào buổi sáng Tiểu Chiến."
"Chào em gái anh!"
Tiêu Chiến tóm lấy áo khoác chạy vội ra cửa, Vương Nhất Bác khập khiễng không kịp ngăn cản, tốc độ của họ Tiêu kia nhanh còn hơn thỏ con.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy trước cửa ký túc xá một bóng dáng quen thuộc mới bắt đầu hối hận bản thân tại sao trở về sớm như vậy.
Là gắp đồ ăn tỷ tỷ, người đã phục vụ đồ ăn cho Vương Nhất Bác suốt đêm qua, cô ta đang nhìn quanh, trông thấy Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay.
Tiêu Chiến giật khóe miêng chào cô, gắp thức ăn tỷ tỷ bắt lấy vạt áo của Tiêu Chiến Chiến, cẩn thận hỏi: "Tiểu Tiêu, em có thấy Nhất Bác không?"
Nhất Bác? Con mẹ nó cô đang gọi ai vậy? Nhất Bác là cái tên cho cô gọi sao?
Trán Tiêu Chiến nổi đầy gân xanh, vẫn nhẫn nhịn nở một nụ cười hiền từ lắc đầu: "Không có. Tôi không biết."
"A?" Gắp thức ăn tỷ tỷ dừng một chút: "Thế nhưng em là đang mặc áo khoác anh ấy mặc tối hôm qua a?"
"Gì?"
Tiêu Chiến mắt trợn tròn, lúc này mới chú ý đến trên người mình là chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác mặc rất thường xuyên, người quen đều biết hắn thích nhất cái áo này.
Tiêu Chiến cho rằng tất cả đều do say rượu mà ra, đến áo khoác cũng không phân biệt được nữa.
"Nói cho tỷ đi, anh ấy đang ở đâu?" Gắp thức ăn tỷ tỷ nói liền muốn khóc: "Tỷ thích anh ấy đã một năm rồi."
Ồ. Tôi còn thích đến bốn năm đây này.
Tiêu Chiến xua tay: "Nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa, anh ta thích con trai."
"A?" Con ngươi của gắp thức ăn tỷ tỷ dường như gặp chấn động, kính sát tròng đều muốn rơi ra ngoài, không nhịn được hét lên: "Không thể nào?"
"Làm sao không thể? Anh ta là ca ca của tôi, tôi còn không hiểu rõ sao?" Tiêu Chiến nói đến chính mình cũng phải tin, ngữ khí tràn đầy khẳng định: "Chị nhìn xem, trường chúng ta có bao nhiêu mỹ nữ? Vương Nhất Bác lại thiếu mỹ nữ tỏ tình sao? Anh ta một người đều không có đáp ứng, chị nghĩ lý do là gì?"
Nhìn gắp thức ăn tỷ tỷ vừa bỏ đi vừa khóc, Tiêu Chiến có chút hối hận, cậu không thể nào nhìn mấy cô gái khóc, liền cảm thấy có lỗi một chút, nhưng ngay lập tức kiên định lập trường, lập tức củng cố địa vị của chính mình. Đoạt nam nhân chính là chuyện như thế, thường tình thôi.
Buổi chiều lúc Tiêu Chiến quyết định tới khu phía Đông tìm Vương Nhất Bác muốn trả lại áo, đúng lúc đi tới lầu 1 liền trông thấy Vương Nhất Bác mặt đen đi tới, trông thấy Tiêu Chiến sắc mặt càng kém.
Nhìn Tiêu Chiến trên người còn mặc áo khoác của mình, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được phun ra một miệng lớn oán khí: "Nghe nói em đi khắp nơi nói với người khác anh thích con trai?"
"Tôi chỉ nói với duy nhất một người." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.
"Sau đó toàn bộ trường học đều mẹ nó cho rằng anh thích con trai?"
Vương Nhất Bác sụp đổ đem đầu tóc vò đến loạn, may mà không có nhiều người ở lại sân trường vì trận bóng buổi chiều. Vương Nhất Bác lại bởi vì vết thương mà không có cách nào tham gia, cho dù hắn có lớn tiếng cũng không có ai nghe thấy.
"Cái kia cũng không sai mà." Tiêu Chiến mạnh miệng: "Tôi không phải con trai sao? Tôi không tính sao? Vậy anh trước đó cùng tôi là có ý gì?"
Tóc của Vương Nhất Bác bị hắn vò vò một lúc liền thả ra, hắn từ nhỏ đến lớn đối với Tiêu Chiến đều không có biện pháp nào cứng rắn đối phó. Đành bắt lấy vai Tiêu Chiến, cúi người xích lại gần.
"Anh muốn ở cùng em, bởi vì em là Tiêu Chiến, không phải là bởi vì em là con trai. Hiểu không?"
Vương Nhất Bác lần nữa khẳng định: "Anh thích chính là em. Không phải thích con trai."
Tiêu Chiến ngẩn người tại chỗ, cả người run run, cổ họng cũng phát run, lúng ta lúng túng đứng một chỗ thật lâu, thật lâu đến khi chân Vương Nhất Bác đau đến không đứng vững được nữa, Vương Nhất Bác nhịn không được mới đem ngón tay chọc vào trán cậu.
"Anh chưa từng không cần em. Chưa từng."
"Vậy anh... Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, khẽ nuốt khan một ngụm, yết hầu nhấp nhô lên xuống một vòng mới ngượng ngùng nói: "Hiện tại còn cần em không?"
"Ý em là thế nào? Bảo bối?"
"Anh... bây giờ..." Tim Tiêu Chiến đập càng lúc càng nhanh.
"Anh chưa từng chấp nhận lời chia tay đó của em. Tiểu Chiến..."
Tiêu Chiến lại ngẩn người ra: "..."
"Anh chưa từng ngừng yêu em. Ngơ ngẩn suốt một năm này đều là đợi em. Lúc biết tin em sắp tới đây, anh hồi hộp đến tim còn muốn vỡ toang ra. Tiêu Chiến... nếu em không phiền, mình lại yêu nhau có được không?"
Nội tâm Tiêu Chiến muốn vỡ òa ra ngay lập tức, không quản đến cái chân đau của Vương Nhất Bác mà nhào tới ôm cổ hắn, ôm hắn lâu thật lâu mới nhỏ giọng nói bên tai: "Không phiền."
_________
Shortfic này cũng cute màaa sao mọi người đọc hong có cmt gì z? 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Không Phiền |Trans/Edit|
Fiksi PenggemarThể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, niên thượng, HE. Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến 5 chương đã hoàn Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng đem ra ngoài