Năm đó, tôi còn chưa ngỏ lời yêu.

1.4K 351 67
                                    

Tôi yêu một cậu nhóc có mái tóc vương mùi nắng, đôi mắt xanh của biển, cơ thể mang mùi của hướng dương và nụ cười toả ra ánh sáng của mặt trời.

Hanagaki Takemichi là tên của em.

Tôi lần đầu gặp em đã lẩm nhẩm tên em không biết bao nhiêu lần. Không hiểu sao nhưng tôi thấy em có gì đó rất quen, không phải là cảm giác giống Shinichirou như Mikey nói mà là một thứ gì đó từ lâu thân thuộc đến ngấm trong tim mất rồi.

Em không hợp với bất lương.

Tôi đã nghĩ vậy đấy. Cơ thể em đã yếu, lại không biết đánh nhau nhưng vẫn cứ lao vào, em thật sự rất ngốc đấy Takemichi. Có ai khi bị áp đảo vẫn cố gắng đánh người ta cho bằng được cơ chứ?

Tôi từng gặp rất nhiều người, nhưng cái người mà không bao giờ bỏ cuộc như em là rất hiếm. Tưởng chừng chỉ được đếm bằng đầu ngón tay.

Ngay cái lúc mà em đánh Kisaki trong buổi nhận chức ấy, tôi đã rất kinh ngạc đến sợ. Em à, gã ta là một kẻ nguy hiểm và đáng sợ, đó là những gì tôi biết ngay sau khi gã nói chuyện với Mikey. Mục đích thật sự của Kisaki là tiếp cận Mikey, còn việc sau đó tôi không dám đoán. Kế hoạch Osanai chết, Pachin vào tù, Pe làm loạn tất cả là do gã làm ra. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi, tất cả đều có liên quan đến em.

Lúc em đấm gã tôi đã hiểu ra rồi, rằng là em với gã mang một sự thù hằn gì đó và gã là có nhắm vào em.

Xin lỗi vì lúc đó đã đấm em nhé, nhưng nếu tôi không làm vậy ắt hẳn sẽ nhiều kẻ làm hơn thế với em nữa.

"Mày... đến đây để chết à?"

Khi mà em đến cùng Kazutora thì tôi đã rất sợ. Làm sao đây khi tôi xuất hiện trước mặt em với bộ dạng này, bàn tay thì đầy máu, ra tay với người thân cận nhất. Biết là bất đắc dĩ nhưng em có hiểu cho tôi không? Sợ rằng khi em nhìn tôi thế này em sẽ sợ hãi tôi mất.

Với lại Hanma là một gã điên, em tới nơi tụ tập của Ba Lưu Bá La thì tôi không chắc gã sẽ làm gì đâu. Xin em đấy Takemichi, em hãy chạy đi được không? Bởi vì chỉ cần em bị thương thì tôi sẽ đánh hết mấy người này mất. Kế hoạch giết Kisaki lại đi toi.

Lúc đầu tôi cứ lo lo. Sức em đã yếu mà cứ thích chịu đựng rồi đánh nhau. Em à, sau việc này để tôi bảo vệ em nhé?

Chỉ tiếc là... câu đó tôi không thể nói với em được nữa rồi.

"Chuyện đó thì sao cũng được. Nhưng mà dù sao thì xin mày vượt qua ngày mai. Dù sao thì cũng đừng chết."

Ngay cái lúc em cùng Chifuyu hẹn gặp tôi ấy, tôi đã có chút vui khi em nói vậy. Là em lo lắng cho tôi đúng không? Vẻ mặt buồn bã của em là dành cho tôi đúng không?

Có thể là tôi ảo tưởng đi, nhưng cho Baji này chút mơ mộng một chút em nhé.

"Mikey ấy, sẽ buồn lắm đó."

Sau khi em quay lại với tôi khuôn mặt đẫm chút nước mắt, tôi đã muốn ôm em ngay đấy Takemichi. Tại sao em lại luôn khóc vì người khác?

Tôi đã nghĩ như vậy từ lâu lắm rồi.

Đừng khóc nữa được không Takemichi, vì nếu em khóc tôi lại không kìm được mà lau đi giọt nước còn đọng lại trong mắt em đấy.

( Bajitake ) Chỉ tiếc là năm đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ