Minh sơn thệ hải

1.4K 191 8
                                    


Aether rùng mình khi có một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm lên tấm lưng trần của mình. Bàn tay ấy thoạt tiên mân mê lọn tóc tết rối. Sau đó cậu cảm nhận được đầu móng tay không sắc lắm đó bấm lên gáy mình, miết một đường cào mỏng tang dọc theo sống lưng thẳng tắp. Aether phát nhột, bật cười khanh khách như một đứa trẻ rồi quay đầu lại.

Cậu thấy Xiao. Thấy đôi mắt long lanh như chứa cả biển sao trời của ngài đang dõi theo mình, dịu dàng vô biên mà buồn bã không tưởng.

"Xiao, sinh ly hay tử biệt, cái nào đáng sợ hơn?"

"Em lại chuẩn bị nói mấy lời sáo rỗng-" Xiao nhíu mày. "Hay lại định càu nhàu?"

"Tử biệt." Aether tự trả lời mà chẳng quan tâm đến câu hỏi của người thương. Cậu ngả lưng về phía sau, ngã vào lòng Xiao và nhìn ngài từ phía dưới lên. "Điều đáng sợ nhất là khi chết rồi, ta không thể nhớ về nhau được."

Xiao biết cậu muốn nói gì, bởi những lời này Aether đã nói cả ngàn lần rồi. Rằng, cậu sẽ không chết, đây sẽ chỉ là một chuyến đi ngắn; và rằng miễn sao ngài còn nhớ tới cậu, cậu sẽ luôn trở về. Trở về với Liyue mà ngài yêu.

Xiao là người sống theo lý trí, không đặt lòng mình vào những điều mông lung như "minh sơn thệ hải". Nhưng Aether đã hứa những lời như thế, Xiao sẽ phá lệ tin vào. Hơn cả vậy, ngài coi chúng là niềm hi vọng mà dùng hết sức bảo vệ lấy. Bởi sau cùng, Aether là lý tính, là lương tâm, là tính người lâu rồi Xiao mới tìm lại được. Cậu là pháo hoa nhân gian thắp rạng cả một bầu trời ngàn năm khuất bóng của ngài; là viên kẹo ngọt ngào trong túi áo, khiến ngài vừa muốn khoe khoang lại vừa muốn giấu nhẹm đi cho riêng mình; còn là-

bóng trăng in trên mặt nước, khiến ngài như kẻ say chèo thuyền ra sông, thương phải thứ ánh sáng bàng bạc ấy mà lao xuống. Chìm trong bể tình.

Đối với kẻ đã sống ngàn năm chỉ biết chiến đấy đến chết với tai ương như Xiao mà nói, tình yêu là một loại thể nghiệm lạ lẫm. Ngài từng chối bỏ nó, sợ hãi, lại căm phẫn vô cớ, tưởng rằng chỉ với chừng ấy thương tổn là có thể đuổi Aether đi. Nhưng lạ lùng và hạnh phúc thay, cậu luôn trở lại. Cậu luôn tìm được cách ở lại cạnh bên ngài, nói yêu ngài, vĩnh viễn không rời xa. Bởi thế, Xiao tin lần này cũng vậy.

Aether của ngài mạnh mẽ đến thế, dẫu là ở một nơi cậu gọi tên ngài không thể nghe thấy được, Aether vẫn sẽ ổn thôi.

"Được rồi, ta hiểu. Nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy."

Nghe vậy, Aether tít mắt cười tinh ranh:

"Tiên nhân, ngài là phúc tinh của em, có định ban phước lành may mắn cho em không thế?"

Xiao "À" một tiếng, sau đó đáp luôn: "Vậy em đi chuẩn bị đồ thắp hương đi?"

"..."

Nụ cười của Aether tắt ngúm. Xiao cúi đầu nhìn người trong lòng. Bốn mắt chạm nhau, rồi Aether dang tay ra ôm lấy cổ ngài.

"Xiao, hôn em."

[XiaoAether] Pháo hoa nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ