Khoảnh khắc Xiao đang ngồi thắp Đèn Tiêu, Aether đã nhanh tay tháo mặt nạ của ngài xuống. Xiao thấy nhà lữ hành ngẩn ngơ nhìn mình với vẻ mặt khác thường, vô thức mỉm cười nói:
"Thế nào?"
—
Aether bước nhẹ lên thảm cỏ vàng ươm xen lẫn vài sắc xanh mướt của đồng bằng Hổ Lao Sơn trong một chiều muộn. Ánh tà dương bị nhuộm thành một mảng hổ thạch phách rực rỡ mà ấm áp ôm lấy đất trời, ôm lấy mái tóc được tết gọn vắt ngang vai cậu. Tán cây đại thụ tỏa bóng khỏa lấp cả một khoảng sân. Những cái rễ cây to bằng mấy lần vòng ôm một người như những con trăn khổng lồ rồng rắn nhau nổi cuộn lên mặt đất. Ngay giữa trận địa giăng chằng chịt khắp nơi đó, một vị Tiên Nhân với mái tóc xanh tối đang cặm cụi ngồi đan vòng hoa từ những đóa thanh tâm hái được từ trên đỉnh núi.
Cậu chậm rãi tiến lại gần Xiao rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói chẳng rằng mà chỉ chăm chú dõi theo từng động tác vụng về của ngài. Cuống hoa luồn vào nhau lỏng lẻo hết lần này đến lần khác bị bung ra khiến Aether trộm nghĩ, ngài ấy làm một cái vòng hoa này từ bao giờ rồi? Chắc là cũng lâu lắm, hoa cũng khô hết cả. Nhưng đương lúc Aether định nói gì đó, Xiao đã lên tiếng trước:
"Đừng nhìn nữa."
Nếu như là trước đây, hẳn nhiên Aether sẽ mang dáng vẻ lo lắng răm rắp nghe theo lời này của ngài. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác, bởi vì ngoài Nham Thần và Chúng Tiên ra, cậu dám tự tin nói rằng ở Liyue này không ai hiểu Xiao bằng cậu hết. Và khi Xiao nói thế, tức là ngài chỉ đang ngại thôi.
Nhưng cậu vẫn tôn trọng và nhắm mắt lại.
"Ngài sẽ không bao giờ đan xong nếu cứ như thế."
"Cậu vội cái gì?"
"Cái đó không phải cho tôi sao?"
"Có."
"Nhưng tôi sắp rời khỏi đây rồi, sẽ không kịp nhận được mất."
Xiao khựng lại, cảm giác bực dọc khó chịu đột nhiên nổi cộm lên trong lòng. Ngài có cảm giác như vừa ngã xuống một vực sâu không đáy, mà người đẩy ngài từ vách đá không ai hết chính là Aether.
"Thế sao?" Xiao hỏi, vẩn vơ mà lạnh nhạt.
"Vâng."
"Bao lâu?"
Làm gì có thứ gọi là bao lâu đối với Aether. Liyue đã không còn gì kìm chân Aether, lần đi này cậu sẽ không trở lại nữa. Xiao đã quên mất Aether cũng là người sử dụng Gió, mà bản chất của gió là tự do. Cậu là một kẻ ngoạn phong bay lượn khắp chốn, không như ngài, vĩnh viễn sống dưới khế ước mà chiến đấu đến chết này.
Aether đi rồi, lễ tết sẽ không còn ai dâng hương cho Xiao. Sẽ không còn ai coi ngài là phúc tinh mang lại phú quý. Và những trận chiến triền miên không hồi kết trong bóng tôi của ngài cũng sẽ chẳng còn ai chứng kiến, chẳng ai cảm kích nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, sự hiện diện của Aether trở nên quá đỗi quan trọng với ngài. Cậu giống như viên kẹo ngọt trong túi, khiến ngài vừa muốn khoe ra lại sợ người ta cướp mất. Cậu còn là pháo hoa nhân gian rực rỡ nhất bầu trời, thiên hoa rực rỡ từ hung tàn, sau đó hoá tro tàn trở về hư vô. Không thể chiếm hữu, không thể nắm giữ.
Lần đầu tiên, Xiao biết thế nào là bi thuơng tột cùng.
"Chúc may mắn."
Xiao đặt một bông Thanh Tâm vào lòng bàn tay Aether.
"Vâng."
Cậu mỉm cười.
"Và.."
"Và?"
Xiao chống tay xuống đất và rướn người về phía trước, đặt lên mi mắt nhắm nghiền của Aether một nụ hôn.
Hai chữ đừng đi này, ngài không có tư cách nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Pháo hoa nhân gian
أدب الهواةKhoảnh khắc Xiao đang ngồi thắp Đèn Tiêu, Aether đã nhanh tay tháo mặt nạ của ngài xuống. Xiao thấy nhà lữ hành ngẩn ngơ nhìn mình với vẻ mặt khác thường, vô thức mỉm cười nói: "Thế nào?"