Kể từ sau khi nhà lữ hành thất bại trong cuộc chiến với Lôi Thần Raiden Shogun, ngay cả tiểu thư Kamisato Ayaka cũng không dám nhìn vào cổng thành Inazuma quá lâu nữa. Bởi giữa hàng trăm vision đã chẳng còn mang theo tâm nguyện của ai mà phát sáng kia, có một thiếu niên tóc vàng âu sầu ngồi giữa vòng tay của tượng thần với một thanh kiếm đâm xuyên giữa ngực, khảm cậu vào thân tượng. Aether trở thành biểu tượng của một niềm tin đã tắt, của những ước mơ và hy vọng đã hóa tro tàn bay mất, giống như những "con mắt của Thần" đã bị tịch thu kia. Cái chết của Aether đã đưa cậu về với Vĩnh Hằng, đúng như sở nguyện của ngài.Inazuma trở lại với dáng vẻ thâm trầm buồn bã nó vẫn mang. Sấm sét lạnh lùng vẫn giáng xuống từng đợt trên những mảnh đất đã sớm cằn khô, lóe sáng những khuôn mặt chẳng thể nào dựng lên những nụ cười tươi tắn thêm được nữa. Những nơi Aether từng đặt chân qua rất nhanh rồi cũng quên đi dáng hình cậu; và những người cậu từng cứu giúp, những người yêu thương cậu nhất, những người luôn mong chờ cậu, tất cả lại phải thu gom những mảnh vỡ trong tim lại để tiếp tục sống.
Thành Mondstadt không còn ngày nắng rạng nào nữa, và cảng Liyue thì cứ mưa không ngừng. Mưa như tiếng khóc than ai oán của thần linh, tiếc thương cho một sinh mệnh quá đắt. Trong màn mưa xám xịt phủ khắp nhân gian, có một vị Dạ Xoa vẫn kiên trì chiến đấu với ma chướng để bảo vệ an yên cho hàng trăm vạn mái nhà của Liyue. Thế nhưng khi ngài nhìn về phía những chòm sáng lung linh nơi thế gian tấp nập ấy, dáng hình và thanh âm của cậu đã chẳng còn lưu lại ở đâu nữa rồi.
"Xiao, sinh ly hay tử biệt, cái nào đáng sợ hơn?"
Xiao đột nhiên nhớ đến một câu hỏi cũ của Aether trước khi cậu khởi hành mà không khỏi thấy nực cười. Cậu rời xa ngài để đến vùng đất xa xôi nơi sấm sét ngự trị, ấy chính là [Sinh ly]; sau đó cậu bội ước, cứ vậy mà chết đi chẳng quay lại bên ngài, ấy là [Tử biệt]. Cậu bắt ngài phải trải nghiệm cả hai thứ đó, vậy ngài cũng muốn hỏi cậu, sinh ly hay tử biệt, cái nào mới đáng sợ hơn?
Trong một thế giới không còn Aether cũng giống như một bầu trời chẳng còn ánh dương quang rạng rỡ, thời gian trôi qua cũng thật vội vàng. Một năm, hai năm, thậm chí là rất lâu sau khi mà Xiao chẳng còn đếm từng ngày nữa, một chiếc tàu hàng từ Inazuma lại cập bến ở Liyue. Lễ hội Hoa Đăng sắp đến rồi, ai cũng nô nức chuẩn bị pháo hoa cho dịp trong đại này. Thế nhưng sự kiện này đối với Xiao mà nói chỉ là một ngày buồn chán khác, thậm chí là buồn bã hơn, thống khổ hơn, vì chính ngày này mà ngài đã gặp được Aether.
"Tiên nhân, có thứ này được gửi đến cho ngài."
Xiao nhíu chặt chân mày nhìn chiếc hộp trong tay Ganyu. Không đợi ngài lên tiếng, cô đã tiếp lời:
"Là pháo hoa của xưởng Naganohara ở Inazuma, tiểu thư bên họ nói là phải trao tận tay ngài."
Lễ nghĩa của con người Tiên nhân như Xiao đương nhiên không thể chối từ. Đợi đến khi Ganyu đi khuất bóng, ngài mới tìm một nơi vắng vẻ để mở chiếc hộp đó ra. Không nằm ngoài dự đoán từ nhà Naganohara, trong hộp là pháo hoa loại nhỏ cùng một phong thư. Bên trong phong thư có hai mảnh giấy. Một mảnh ghi công thức làm pháo hoa, nói rằng nếu khách nhân muốn xem lại loại pháo hoa này có thể mang công thức đến nhà Naganohara, đảm bảo dù là bao nhiêu năm vẫn có thể làm một cái giống hệt năm xưa. Mảnh còn lại là thư tay của người tên Nagahonara Yoimiya.
Lần đầu tiên ngắm pháo hoa ở Inazuma, Aether đã xem đến là chăm chú. Khi nghe tôi nói nếu hai người yêu nhau cùng ngắm pháo hoa nhất định có thể ở bên nhau tới đầu bạc răng long, cậu ấy liền vô thức mỉm cười rất dễ thương.
"Cậu có người trong lòng rồi à?" Tôi hỏi cậu ấy, sau đó Aether đáp lại, tại sao.
"Bởi vì trông cậu như đã biết phải nghĩ ngay đến ai ấy."
Xiao đại nhân, xin ngài đừng trách cậu ấy. Ước nguyện lớn nhất của cậu ấy vẫn luôn là được trở về bên ngài. Dẫu hơi muộn, nhưng pháo hoa này chính là pháo hoa Aether tự tay làm, có tên là: Hồi gia (Về nhà).
Tái bút: Loại này cậu ấy làm không khéo nên tàn rất nhanh, tôi không sửa vì muốn tôn trọng ý tưởng của cậu ấy. Nhưng nếu ngài muốn xem lại lần nữa, hãy gửi thư đến Naganohara nhé.
Gấp lá thư lại, Xiao lặng người hồi lâu. Thật không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi vẫn có thể nghe tin về cậu, lại có thể nhận được một món quà từ cậu, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Ngài đem hộp pháo lên đỉnh núi, lọ mọ mất nửa ngày mới thiết kế được điểm bắn tốt. Ngài không nỡ nhìn nó tàn, nhưng lại muốn biết lời nhắn gửi này cuối cùng của cậu là gì.
Một tiếng nổ lớn vang lên, giữa bầu trời tối đen bỗng nở rộ một bông hoa lửa rạng rỡ. Sắc vàng và xanh quyện vào nhau trên bầu trời, chói lòa rồi vội vã biến mất. Đóa thiên hoa ấy rực sáng trong mắt Xiao thật lâu, thật lâu, đến khi có thân ảnh xuất hiện bên cạnh ngài. Xiao quay đầu sang, ngẩn ngơ nhìn thấy nhà lữ hành đang cười nói với mình:
"Thế nào?"
Hồi ức về khoảnh khắc bọn họ cùng đón tết hải đăng ùa về tâm trí ngài như một thước phim tua chậm. Đèn Tiêu sáng rực bầu thiên không, Aether đứng vai kề vai với ngài, mang biểu cảm ngốc nghếch nhìn khuôn mặt ngài sau lớp mặt nạ hung tợn thường nhật kia.
"Rất đẹp."
Ngài đáp một câu giống với lời nói của Aether khi ấy. Rồi khi pháo hoa tắt, ảo cảnh cũng biến mất. Thế nhưng Xiao cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi nước mắt vô thức chảy xuống.
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Pháo hoa nhân gian
FanfictionKhoảnh khắc Xiao đang ngồi thắp Đèn Tiêu, Aether đã nhanh tay tháo mặt nạ của ngài xuống. Xiao thấy nhà lữ hành ngẩn ngơ nhìn mình với vẻ mặt khác thường, vô thức mỉm cười nói: "Thế nào?"