Gió cứ thế mà thổi đến nhè nhẹ. Bầu trời đêm trong vắt, tia sáng của ánh Trăng chiếu xuống con đường đầy lá vàng.
Cuối cùng thì thu cũng sang. Cái cảm giác dễ chịu mà mùa thu mang đến cùng âm thanh "xào xạc" của lá mỗi khi Y/n dẫm lên.
Tất cả những thứ đó làm dấy lên trong em một cảm xúc khó tả.
Đôi mắt ánh lên thứ tình yêu mãnh liệt nhưng không thể nói thành lời. Bao nhiêu cảm xúc em đều giấu hết vào nơi sâu nhất trong trái tim.
Trước kia, em chỉ là một con bé si tình, mê hắn đắm đuối. Nhưng bây giờ hắn chẳng là gì của em.
Trước kia, em luôn tìm mọi cách để tiếp cận hắn. Nhưng bây giờ, mỗi lần hắn lại gần em toàn tìm cách tránh mặt.
Trước kia, tình yêu em dành cho hắn là vô bờ bến. Nhưng bây giờ, nó đã bay biến không còn dấu vết.
Cái thứ gọi là 'tình yêu' nó như quá đỗi xa vời đối với Y/n. Bản thân em rất muốn có nó. Và em biết rõ đó là điều không thể.
Em xem Daichi như là chàng hoàng tử của đời mình. Đổi lại là gì? Hắn xem thứ tình cảm của em như một trò đùa.
Và rồi em quyết định từ bỏ.
Trưởng thành là khi mình biết cách buông bỏ. Chứ không phải cứ giữ lại những thứ chẳng thuộc về mình.
Nhưng vào thời điểm em mà buông tay.
Hắn lại níu kéo em...
Mất rồi mới tìm. Mơ rồi mới tỉnh. Xa rồi mới nhớ. Cô đơn rồi mới hiểu
Đến lúc đó thì muộn rồi...
Vẫn là điếu thuốc trên môi. Vẫn là làn khói bay nghi ngút để rồi bị cơn gió thổi mất.
"Nó thật sự bay, cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi ngang qua"
Và anh biết gì không?
"Tình ta tựa như sương khói"
BẠN ĐANG ĐỌC
{𝐃𝐀𝐈𝐂𝐇𝐈×𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑} Gọi Em Là Ngôi Sao Thứ Ba Trong Vũ Trụ
FanfictionTui cũng không muốn viết mô tả dài dòng quá nên là....Chào mừng các cô đã đến với chốn nhỏ của tui. Gọi tui là Moon. Vì trình văn tui còn non nên các cô thông cảm nhé. Yêu các cô, chúc các cô đọc truyện vui vẻ <3