Bỏ lỡ nhau theo cách đau nhất

163 26 1
                                    

Cơn mưa xối xả cứ thế mà đổ ập lên đầu em. Con bé chỉ biết đứng giữa cơn mưa mà im lặng.

"Tớ không thích cậu"

Hắn nói một cách phũ phàng...

Từng câu từng chữ cứ như cứa vào trái tim ấy, nơi mà chứa toàn là bóng hình của hắn trong suốt 2 năm đơn phương. Em khóc, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra như chúng muốn đc rửa sạch dưới cơn mưa này.

Từng giọt mưa thay nhau rơi xuống và giáng lên đầu em. Chúng như muốn bảo em hãy thức tỉnh, đừng chìm sâu vào mơ mộng, ảo tưởng về thứ tình yêu ngu ngốc này.

Ai biết được em là kẻ si tình...

Hình dáng của Daichi cứ luôn ở trong tâm trí em. Cứ mỗi lần nhớ đến khiến em phát điên.

Người là động lực khiến em dậy sớm và đi học mỗi ngày.

Hai năm không phải là ngắn. Bao nhiêu âu lo mộng tưởng em đều gói gọn trong khoảng thời gian đó. Cho đến bây giờ, cảm xúc em như vỡ òa khi em không nhận lại được gì hơn là hai chữ "tình bạn".

'Tách tách'

Là tiếng mưa nhỏ hay nước mắt em rơi?

___🍒___

Khóc thì cũng khóc rồi, nhưng nỗi buồn thì vẫn ở đấy. Em muốn khóc tiếp, muốn trút hết mọi ấm ức trong tận trái tim này.

Muốn khóc nhưng không thể, đó có phải là tận cùng của bi thương?

Người khiến em hạnh phúc nhất cũng là người làm em đau khổ nhất.

Thời gian trôi qua, cuốn theo biết bao nhiêu kỉ niệm giữa em với hắn.

Nhưng liệu hắn có nhớ đến những kỉ niệm ấy?

Tất nhiên là không.

Hắn xem em là dư thừa. Hắn không cần nhớ đến thứ gọi là kỉ niệm với em.

___🍒___

Tia nắng buổi chiều rọi xuống nơi lớp học chỉ còn em với hắn. Em gục mặt xuống bàn mà say giấc. Còn hắn chỉ đứng nhìn em như một thằng ngốc.

Đôi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em. Bất chợt hắn mở miệng.

"Y/n này, cậu không ngủ đúng không?"

"Ây dà Daichi tinh mắt quá!"

Hắn từ từ rút tay lại khi Y/n ngồi dậy và vươn vai. Em quay sang nhìn hắn, đôi mắt ruby ấy như chứa cả dãy ngân hà tuyệt đẹp.

"Cậu...còn thích tớ không, Y/n?"

Hắn bâng quơ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của em.

"Cậu đoán xem"

"Tớ nghĩ là c-"

"Đương nhiên là không rồi"

Y/n nhếch mép và nói với hắn.

Tia nắng từ cửa sổ lớp rọi thẳng và mặt em bỗng chốc hiện lên nụ cười khiến hắn mê mẩn không bỏ được.

Hắn đã yêu em...

Yêu chính nụ cười của em...

Một cách muộn màng.

Y/n chỉ thảnh thơi xách chiếc balo nặng trĩu lên vai và bước khỏi lớp. Để lại hắn một mình với dòng suy nghĩ của bản thân.

Ánh chiều tà hôm ấy đã cho hắn biết...

"Cả hai đã bỏ lỡ nhau theo cách đau nhất"

{𝐃𝐀𝐈𝐂𝐇𝐈×𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑} Gọi Em Là Ngôi Sao Thứ Ba Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ