Thành phố về đêm, nơi tấp nập người qua lại, đèn đường sáng lên trông lung linh làm sao. Nhưng tất cả những gì Daichi quan tâm là người con gái anh yêu đang đi cùng hạnh phúc đời mình.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua, hắn như chết lặng. Cả hai cười nói với nhau, tên đi cùng em còn đưa tay vuốt tóc em.
Càng nhìn, tim hắn lại càng đau.
"Ê thằng kia có quen biết gì mày hong mà nó nhìn tụi mình nãy giờ zậy?"
Người con trai đứa cạnh Y/n mở lời, em nheo mắt nhìn ổng anh họ của mình, xong quay sang xem ổng đang nói thằng lồz nào.
(Ê khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Vậy đây không phải là người yêu của Y/n mà là anh họ hả? Daichi anh nghe em giải thích đã!!)
"Khùng hả ba? Có thấy ai nhìn đâu!"
Em nhún vai nói. Tự dưng nhớ ra mình phải về sớm. Y/n quay sang nói vài ba câu tạm biệt rồi xách đít chạy về thật nhanh.
"Toang, kèo này ba mẹ khóa cửa cho ngủ ngoài đường chết mẹ"
_____🍒_____
"Yêu vào là dở, lụy nữa là ngu."
F/n nằm trên sofa ăn bim bim mà mở miệng nói. Chất giọng cô đều đều tưởng chừng như rất bình thường nhưng đó lại là 1 nhát dao đâm vào tim Y/n.
Y/n dù đau nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Cầm cái gối to đùng quăng vào mặt con bạn mình. Bạn bè gì đâu hở ra làm đau lòng người khác.
"Nín họng!"
Em nghiến răng đe dọa trước khi tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Được 3 giây Y/n thở dài trước khi tắt điện thoại rồi gục mặt xuống nệm.
"Sao mày hong quên nó đi?"
Ừ, nói hay lắm. Kêu quên mà quên được liền thì đâu phải tình yêu. Đúng chứ?
Y/n vẫn còn thắc mắc. Hắn đã từng yêu em chưa? Hay tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của em tạo ra?
Hắn nhìn em, hắn cười với em, hắn giúp em đem đống tài liệu lên phòng giáo viên.
Tất cả chỉ làm em vui hơn, làm em yêu hắn nhiều hơn, làm em ảo tưởng hơn về thứ tình yêu không có hi vọng này.
Tình yêu làm em ngu muội, em chẳng thể nghĩ gì khác ngoài hắn.
"Thằng đó không phải gu tao, không có điểm nào khiến tao thích mà tự nhiên 'bùm' một cái rồi tao mê nó."
Y/n nói xong rồi quay qua đã thấy cô bạn nhìn em chằm chằm rồi cười nhẹ khiến em hơi khó hiểu mà cũng kệ.
_____🍒_____
Anh thấy gì trong mắt kẻ si tình?
Là sự đau khổ....
Hay một con Y/n cảm thấy như mình đã già rồi. Mới ngồi học được chút xíu đã đau lưng, mỏi gối, tê tay?
Không quan trọng. Bây giờ Y/n quyết định tìm một chỗ nào đó có thể ăn uống bò lết để giãn xương cốt.
Sân thượng của trường là lý tưởng nhất.
Nhưng tiếc thay, hôm nay em đi học mà quên coi lịch.
Mới mở cửa sân thượng thì hình ảnh một cậu trai đập vào mắt em.
"D-Daichi?"
Hắn nghe thấy giọng nói lập tức quay lại nhìn em.
"Y/n?"
Em cảm thấy lúc đó mình ngu vl. Tự nhiên kêu tên người ta chi hong biết. Phải lúc đó đóng cửa lại rồi lặng lẽ quay đi thì em đâu có ở trong tình thế khó xử này....
"Uh- à thì...ờ không có gì. Tớ đi đây!!"
Y/n nói xong rồi dùng đôi chân của mình phóng đi như mấy lần chơi ngu bị chó rượt. Bỏ lại hắn ở đó vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
Không muốn thừa nhận đâu. Nhưng Daichi cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên khi nhìn thấy em.
Ê từ từ.
Hong lẽ...
Yêu thiệt hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
{𝐃𝐀𝐈𝐂𝐇𝐈×𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑} Gọi Em Là Ngôi Sao Thứ Ba Trong Vũ Trụ
FanfictionTui cũng không muốn viết mô tả dài dòng quá nên là....Chào mừng các cô đã đến với chốn nhỏ của tui. Gọi tui là Moon. Vì trình văn tui còn non nên các cô thông cảm nhé. Yêu các cô, chúc các cô đọc truyện vui vẻ <3