04

41 5 0
                                    

Woojin cho hai tay vào túi quần thong thả đi đằng sau, nó cảm tưởng như giờ đây nó có thêm nhiệm vụ phải trông tận hai con chó, một con cún lớn và một con cún nhỏ đang tung tăng đi trước mặt. Dù sao cũng chẳng có gì phiền toái, con chó kia đã được Youngmin cầm xích trông chừng hộ, anh vừa chạy vừa đuổi theo nó, còn con chó nhỏ gặp bụi cây nào cũng hít cũng ngửi một lúc, nhân lúc rảnh rỗi ít ỏi đó Youngmin thỉnh thoảng lại khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp sang người bên cạnh. Tóc của Woojin giờ đây đã lộn xộn bù xù lên vì gió, có lẽ là do mái tóc khô cứng, có lẽ vì lười gội đầu, nhưng nhìn mái đầu đó không thể không làm Youngmin bật cười

Mỗi lần nhìn người kia cười, đôi mắt Woojin lại lơ mơ hiện về hình bóng ai kia. Nó cau mày nhăn nhó cho đầu óc tỉnh táo lại, hất hàm hỏi người đang nhe răng ra cười nó:

"Anh cười cái gì?"

Youngmin thay lại bằng một nụ cười mỉm, anh bế con chó lên, dúi mũi vào lông nó làm giọng nũng nịu

"Bery à, Bery nhìn anh kia kìa... Tóc anh ấy giờ còn xấu hơn cả lông con nữa đó"

Woojin vội giơ tay lên đầu, quả thật gió ở chung cư rất mạnh đã làm đầu nó biên thành mớ bùng nhùng không hơn không kém. Nó vội cào tay lên sửa lại, nhưng những lọn tóc khô đan mắc vào nhau, càng kéo càng dính chặt làm Woojin đau muốn ứa nước mắt. Đúng lúc có đôi tay mềm mịn trắng trẻo lên giữ tay nó lại bỏ xuống, thế chỗ bàn tay thô ráp gỡ từng lọn tóc rối trên đầu

"Nói xem, cậu rốt cuộc là người hay là khỉ đây?"

Woojin chẳng thể trả lời, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Nó ngửi được mùi nước xả vải thơm nhẹ trên quần áo, cả mùi dầu gội thiên nhiên tỏa ra từ mái tóc đen óng mềm mượt, đầu óc nó trống rỗng, hình ảnh ai kia giờ đây không phù hợp để lấp đầy nữa. Trên người hắn ta không có mùi nước xả vải thơm nhẹ ấy, Woojin chỉ nhớ là mùi nước hoa rất nam tính, dầu gội cũng mang theo mùi hương nào đó mà nó không nhận ra

Đã rất lâu, rất lâu rồi

Thứ duy nhất lúc này chỉ là mùi hương quanh quẩn mê người trước mũi. Woojin đã hết sức kiềm lòng mình lại để không dùng cả hai tay ghì đầu người kia xuống hít hà cho bằng được. Nó lén hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trái tim mình đang đập. Đúng, trái tim nó đang đập. Nhưng lúc nào tim mà chẳng đập? Thật lạ lẫm, nhưng cảm giác như đã quá lâu rồi nó không được nghe thứ trong lồng ngực nói rằng nó đang tồn tại. Cảm xúc bỗng từng những nhịp đập tràn ra mí mắt, một giọt nước mắt nóng bỏng từ từ chảy xuống

"Rốt cuộc bao lâu rồi cậu không gội đầu?"

"Một ngày..."

"Vậy làm gì mà đầu tóc lại thành ra thế này đây? Cậu không dùng dầu gội hả?"

"Dùng sữa tắm"

Cuối cùng Youngmin cũng buông được Woojin ra, anh cười khổ cốc đầu nó một cái. Mái tóc dường như đã tươm tất hơn, nó sờ lên đầu mình, nở một nụ cười tự cho là ngốc nghếch

"Sữa tắm dùng cho da chứ không phải da đầu, da đầu nhạy cảm hơn nhiều nên dùng sẽ bị khô da, bong tróc da, hậu quả lá cái mớ này đây"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

champaca ; die awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ