Sau khi nói chuyện với vị linh mục và phát hiện ra một vài người sói từ đàn của Greyback đã xuất hiện tại ngôi làng vài tháng trước, Draco và Hermione ăn trưa nhanh tại một quán rượu trông rẻ tiền gần nhà thờ trong khi thảo luận bước tiếp theo của họ trong cuộc điều tra này, một cảm giác cấp bách dâng trào trong tâm trí cả hai.
"Có lẽ chúng ta nên gọi ai đó đến hỗ trợ? Nếu đây thực sự là người sói, ta không thể nào tự đối phó được." Hermione đề nghị.
"Không có ý xấu gì đâu Granger." Draco bắt đầu nói. "Nhưng rõ ràng sếp của cô chẳng thèm quan tâm đến vụ này. Nhìn cái cách ông ta sắp xếp chúng ta vào việc này mà xem: hai đứa chân ướt chân ráo mới vào nghề, vừa bước ra khỏi cổng trường cách đây không lâu."
"Ừ, tôi biết. Tôi nghĩ ông ta thà đốt từng lá thư tôi gửi còn hơn là thực sự đọc nó." Hermione thừa nhận, cô biết ông Collins ghét cay ghét đắng cô vì cái 'bản tính tự phụ chẳng bao giờ hết' của cô. Cô thở dài. "Thế còn hỗ trợ từ phía Thần Sáng thì sao?"
"Sau một vài trải nghiệm đau thương, tôi đã hiểu ra rằng lời nói của một cựu Tử Thần Thực Tử không có mấy sức nặng với Sở Thần Sáng."
"Điều đấy thật ngu ngốc. Harry nói anh là một trong những Thần Sáng có năng lực nhất trong kì huấn luyện!"
"Có năng lực à, có thể đấy. Nhưng không đáng tin, ít nhất là đối với Robard." Draco nhún vai, uống hết đồ uống của mình và cầm lấy miếng khoai tây bên đĩa của Granger, mặc kệ cái lườm của cô. "Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải xử lý việc này một mình."
"Này, ít ra thì chúng ta còn có nhau." Hermione cười động viên với anh chàng pháp sư tóc vàng. "Vì vậy, chúng ta nên nghĩ ra ý tưởng gì đó để bắt những con quái vật này, bất kể nó có là gì."
Hai người đồng nghiệp bước ra khỏi quán rượu với phần cơ bản của một kế hoạch: họ biết rằng hóa sói bản chất là một căn bệnh ma thuật. Nếu họ có thể tìm được các dấu hiệu ma thuật trên người một hoặc nhiều dân làng, họ có thể giảm thiểu được số đối tượng tình nghi và đem những người đó về Bộ Pháp Thuật để giải quyết đàng hoàng với những người sói chưa được đăng kí hoặc thậm chí có thể bắt được một hoặc vài thành viên trước kia của đàn Greyback.
Với lượng thời gian đang không ủng hộ họ, Hermione và Draco không trì trệ mà bắt tay ngay vào việc. Họ cố gắng hành động khéo léo nhất có thể, thi hành bùa chú dò tìm lên từng người qua đường, cố gắng thu thập các dấu hiệu ma thuật từ những nơi những con cừu đã bị tấn công hoặc trộm mất, luôn để mắt đến những người có sẹo hoặc trông bề ngoài như vừa mới đánh nhau. Tuy nhiên không ai từ ngôi làng muggle nhỏ bé đó dường như có một chút ma thuật nào bên trong họ, điều này khiến Hermione bối rối, nhưng cũng khiến cô tràn đầy hy vọng rằng có lẽ đây chẳng phải một vụ người sói ngay từ đầu.
Bầu trời buổi chiều đã chuyển màu hoàng hôn, cặp đôi biết rằng họ sắp hết thời gian. "Một điểm dừng cuối cùng thôi." Hermione cầu xin anh. "Có một ánh sáng phát ra từ khu rừng đêm qua. Tôi nghĩ có thể có manh mối gì đó quan trọng ."
"Tốt thôi, nhưng ngay sau khi kiểm tra nó, chúng ta sẽ quay trở lại! Tôi không muốn bị người sói cắn vào mông chỉ để cứu mấy con cừu vào lúc nửa đêm! " Draco đáp lại, dẫn đường qua khu rừng nơi ánh sáng đã xuất hiện.