Chương 2

51 5 0
                                    


Khoảnh khắc mà Lalisa Manoban nhìn thấy 'người máy' mà cha nàng nhắc đến, nàng cảm thấy dường như mọi vật xung quanh đều mất đi âm thanh nguyên thủy vốn có của nó, bởi vì mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, trong phút chốc nàng giật mình, ngỡ như bản thân chưa từng có được khả năng lắng nghe từ khi sinh ra, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác lạ lùng như thế này, nó thật khó để có thể diễn tả thành lời. Nhìn thấy 'người' đó lơ đãng ngước nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió, những cánh hoa như vô tình vương lại trên mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ của nàng, trong một khoảng khắc nàng ấy nghiêng đầu lại, thôi không nhìn những cánh hoa mang sắc hồng đó nữa mà đối diện với đôi mắt của nàng, đôi mắt nâu sáng ấy như xoáy sâu vào tâm hồn nàng, nhìn thấu tất cả mọi quá khứ và bí mật của nàng. 

Bỗng dưng nàng bức thiết muốn hiểu được ẩn đằng sau đôi mắt đẹp đẽ kia có tồn tại thứ mang tên cảm xúc hay không, hay những thứ phản ứng, cảm xúc của người nọ lại đều là công lao của những dòng mã lệnh kì ảo mà cha nàng viết nên mà thôi, chỉ là một cỗ máy lạnh băng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà không hề có ý nghĩa gì, bởi vì nó quá chân thật và sâu sắc, như một người đã từng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, hiểu thấu tất cả những đau thương, buồn vui trong cuộc sống. Nhưng rồi nàng chợt bừng tỉnh, cái tên gọi 'người máy' nó vốn đã thể hiện ra ý nghĩa của mình, chúng sẽ không có được tình cảm, không biết thương xót, không biết đồng cảm, không biết nỗi buồn là gì và sẽ không thể hiểu được hạnh phúc ra sao.

'Biểu cảm của cô ta rất giống con người đấy, khác xa so với ông chú người máy kia' - Lalisa Manoban nhẹ nhàng đặt Bright đang ở trên cổ nàng lên đầu Luca rồi tiến lại gần người máy nọ

'Chỉ thế thôi sao? Không còn gì nữa à? Nếu không còn gì khác sao con đứng nhìn nó lâu vậy?' - Cha của Lalisa Manoban nhìn chằm chằm vào nàng, muốn đoán được suy nghĩ chân thật của nàng. Ông không tin người máy kia chỉ có 'biểu cảm giống con người' không thôi, vì có vẻ như con gái ông thích người máy này hơn những con khác, Lisa luôn có ác cảm với người máy, con bé thường phàn nàn rằng chúng chỉ là những cỗ máy vô cảm, nếu một ngày người máy bị mất khống chế và lọt vào tay kẻ xấu thì cả thành phố sẽ trở thành một nơi hỗn loạn và đầy rẫy chết chóc.

'Được rồi con sẽ lấy cô ta và trả ông chú kia lại cho cha, này, lại đây' - Lalisa Manoban vẫy tay gọi 'ông chú người máy' vẫn luôn theo sát họ.

'Trả về nơi sản xuất, đi theo ông ấy đi từ nay đừng đi theo tôi nữa, eo' - Lalisa Manoban làm động tác rùng mình và lấy tay xua xua như nhìn thấy thứ gì đó hãi hùng nhất trên đời

'Vừa phải thôi chứ, ai cũng khen những thành phẩm của cha đấy, chưa kể là nó đánh võ cực kì giỏi nữa' - Cha nàng trợn mắt

'Vậy sao, chắc cũng chỉ hơn ông chú kia một chút thôi chứ gì? Này người máy, cô tự tin không?' - Lalisa Manoban nhếch môi khinh bỉ nhìn cha nàng rồi quay sang hỏi người máy BP

'Thưa tiểu thư, với trình độ hiện tại của Clayton, với phản ứng nhạy bén, kỹ năng linh hoạt và cả sức mạnh thì tôi vượt trội hơn anh ta nhiều' - Người máy BP gật đầu

Euphoria - ChaeLisa (main), JenSoo - KenzieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ