'Tôi có thể nếm được vị của thức ăn như con người, giáo sư đã lẩm bẩm phàn nàn về việc em bắt Clayton phải ăn thức ăn của con người làm bộ phận bên trong của anh ta bị bẩn, điều đó có thể khiến anh ta bị rỉ sét, hỏng máy bởi vì số thức ăn đó bị giữ lại không thể tiêu hoá được, ông ấy đã phải tháo rời anh ta để lấy nó ra và rửa sạch tránh lưu lại cặn bã và dầu mỡ, vì thế cho nên ngài ấy đã tạo cho tôi một cái bao tử có thể tiêu hóa, làm cho tôi giống con người nhất có thể.
Năng lượng của tôi là nguồn năng lượng vĩnh cửu giống như Clayton, nhưng khác ở chỗ chỉ cần nhận được một tia sáng mặt trời là có thể hoạt động được trong suốt ba năm, năng lượng mặt trời sẽ được đựng trong các viên tinh thể, một viên tinh thể có thể chứa được nguồn năng lượng dự trữ cho mười năm, nó nhỏ khoảng ba milimet, tôi có năm viên như thế ở tim.
Tôi có thể ngủ được vì cấu tạo não của tôi y hệt con người, nhưng lại có tính năng của một bộ máy, điều đó giúp tôi có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào tôi muốn. Bảo trì máy móc trong khi ngủ sau hàng giờ hoạt động, mà không phải tắt máy ngừng hoạt động như Clayton' - Roseanne Park Chaeyoung ôn nhu kiên nhẫn giải thích từng vấn đề nàng đặt ra.
'Vậy... cô có mơ không?' - Lalisa Manoban thực sự cảm thấy thú vị, người này đặc biệt hơn hẳn những người máy vô dụng mà trước đó cha nàng đưa đến.
'Tôi không thể nằm mơ cô bé ạ' - Roseanne Park Chaeyoung cười trả lời Lalisa Manoban khi nhìn thấy nàng ấy nghiêng đầu, con rắn trên đầu nàng ấy bị hành động đó đánh thức và đang nghiêng đầu bắt chước theo.
Nhờ vào dòng lệnh lỗi của giáo sư mà Roseanne Park Chaeyoung đã có thể thoát khỏi khuôn khổ trói buộc về cảm xúc dành cho người máy, nàng rất tò mò về những thứ cảm xúc dị thường đó, nàng gọi chúng là 'dị thường' vì đối với nàng chúng là một thứ khá mơ hồ và kì lạ, kể từ lúc tìm hiểu tất tần tật về mọi thứ trên thế giới này, chỉ có nó là điều làm cho nàng thấy khó hiểu nhất, nàng có thể mô phỏng lại y hệt những biểu cảm ấy, nhưng nàng nhận thấy được nó vẫn không giống với khi con người thể hiện ra, vẫn thiếu một chút gì đó..
'Tại sao lại không? Những thứ khác có thể cơ mà? Và tôi không phải là cô bé nhé' - Lalisa Manoban thắc mắc, rõ ràng là được chế tạo một bộ não y hệt não con người, như nàng ấy đã nói cơ mà
'Dù giống não con người nhưng tôi làm bằng máy móc, nó không được vận hành để có thể tạo ra những giấc mơ' - Roseanne Park Chaeyoung đưa tay đến bộ phận cảm ứng của bếp để nó tự động tắt, bỏ thức ăn ra dĩa rồi mang ra bàn
'Vậy còn cảm nhận thì sao? Nếu tôi chạm vào người cô, thì cô có thể cảm thấy được gì không?' - Lalisa Manoban đi theo Roseanne Park Chaeyoung, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng và sờ sờ.
'Khi con người bị động vào bất kì chỗ nào trên cơ thể, thì các dây thần kinh sẽ kích phát tín hiệu truyền về não, còn tôi thì không cần, bởi vì cả cơ thể tôi có thể hoạt động được như một 'dây thần kinh di động', không cần phải chờ đợi tín hiệu từ não truyền đến, vì thế cho nên phản ứng của tôi nhanh nhạy hơn con người rất nhiều, và tôi cũng có thể ngưng kết nối mọi cảm nhận, xúc cảm từ bên ngoài nếu tôi muốn, tức là tôi sẽ hoàn toàn không cảm thấy được gì cả, như tổn thương hay nhột' - Dọn xong bàn ăn, Roseanne Park Chaeyoung kéo ghế ra để Lalisa Manoban ngồi xuống rồi nhẹ đẩy vào để nàng có thể ngồi thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Euphoria - ChaeLisa (main), JenSoo - Kenzie
Romance'Hãy gọi tôi là Roseanne Park Chaeyoung' 'Tên rất đẹp, tôi tên là Lisa, Lalisa Manoban' 'Tôi không muốn nhìn thấy điều đó' Nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ tên nào, không một tên nào được rời khỏi sau khi đã tổn thương Lili của nàng 'Chae-ah, em yêu...