CHAP 13: THE ONE

74 3 1
                                    

CHAP 13: NGƯỜI TÔI ĐANG NGHĨ ĐẾN LẠI Ở NGAY ĐÂY

-North-

Tôi ngồi trong phòng khách chờ đợi mẹ của Tossakan. Bên cạnh tôi là Bar người mà đang bị người yêu dụi đầu vào cổ nó. Bởi vì đang ở bên cạnh người yêu mình nên nó cứ yên vị như thế trông thật yếu đuối và gần như bí tỉ luôn rồi. Nó biết rằng tôi đưa nó về nhà bởi vì khi chúng tôi về đây, nó đã nổi đóa lên với tôi và không muốn tôi vào nhà mà. Bởi vì nó gần như đứng không vững nên nó mới không có lựa chọn nào khác là để tôi đỡ nó.

Tôi không làm thế để có thể lấy thứ gì từ tay nó cả, tôi chắc chắn cũng không hề mong chờ được gặp cái người đang bước xuống từ chân cầu thang kia. Tôi làm thế này là bởi vì tôi muốn giúp bạn của tôi và người yêu nó thôi, không phải là vì tôi đâu.

"Tối nay, cháu có thể ở đây và ngủ trong phòng hai đứa nhóc này nhé bởi vì dì vẫn chưa kịp dọn dẹp phòng cho khách." Mẹ em ấy nói. Tôi liếc nhìn hai cậu nhóc sinh đôi y hệt nhau đang đứng đó. Cùng một bộ đồ ngủ, cùng kiểu tóc. Không thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai em ấy, nhưng mà với tôi, nụ cười của hai người khác nhau, tôi có thể nhận ra dựa vào đôi mắt đang nhìn vào tôi, đó là Pralak hay là Praram.

"Cháu không làm phiền mọi người chứ ạ?" Với sự khao khát được bước vào căn phòng đó, tôi vẫn cố giữ chút thói quen mà hỏi. Tôi đang đứng trước mẹ vợ tương lai nên ấn tượng ban đầu là rất quan trọng đó.

"Bây giờ cũng khá là muộn rồi, cháu cũng không cần thiết phải về nhà trong khi cháu có thể ngủ lại đây đúng không? Dì đã hỏi hai đứa nhóc trước rồi." Dì ấy nói.

"P Nuea, ngủ... không được..." Cái người đang say mềm kia miệng vẫn lầm bầm khiến cho chúng tôi phải quay lại nhìn nó.

"Tại sao? Hai người bọn con ra ngoài uống say đến thế này." DÌ ấy nói khi đi qua phía Tossakan. Dì ấy đứng đó và phàn nàn về con trai mình một lúc trước khi hai cậu nhóc kia buốc xuống.

"Pralak, tới đây giúp mẹ đỡ P Bar chút đi, rồi Nuea và Praram tới giúp Gun đi. Một người đỡ không nổi chúng nó đâu." Dì ấy nhìn chúng tôi rồi nói.

"ĐỢi chút, để con tới giúp mẹ đi." Praram nói khi đi qua tôi mà chẳng chao một câu luôn. Hơn cả sự ngạc nhiên khi em ấy nhìn thấy tôi, em ấy còn chả thèm mỉm cười với tôi như mọi khi nữa kìa.

"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu ạ, anh làm cho nó giận rồi ấy." Pralak thì thầm bên tai tôi.

"Sao em ấy lại giận?" Tôi hỏi lại.

"Em không tham dự vào đâu. Tự hai người đi mà nói chuyện với nhau nhé. Em sẽ chỉ im lặng ngồi đó và hạnh phúc nhìn hai người mà thôi." Em ấy mỉm cười trước khi qua đỡ Gun. Em ấy phàn nàn về mùi rượu, trong khi Gun tiếp tục lẩm bẩm nhưng à chẳng ai thực sự hiểu nó đang nói gì cả.

Pralak và tôi đưa Gun về phòng của nó nơi mà Praram và mẹ em ấy đang đợi sẵn ở đó rồi. Tôi liếc nhìn phong cách trang trí của căn phòng một chút. Dù chỉ liếc nhìn nhanh một chút nhưng tôi cũng nhận ra được đó là Bar. Có rất nhiều ảnh của nó được làm rất cẩn thận và đẹp, như những bức tranh nghệ thuật về tình yêu vậy đó.

En of Love: This Is Love Story [Viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ