CHAPTER 7: MORNING UNTIL EVENING

80 4 0
                                    

Từ sáng sớm tới đêm muộn

[-North-]

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng tôi không muốn thức dậy. Tôi cảm thấy giống như là tôi buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà bởi vì tình yêu, tôi cần phải cưỡng ép bản thân rời bỏ chiếc giường yêu quý thôi. Tôi cần phải gặp Praram trước khi đến trường, thậm chí là chỉ một lúc mà thôi. Em ấy là điều khiến tôi có thể rời khỏi giường vào lúc 6h sáng và đứng ở đây- trông thật đẹp trai, trước cổng trường vào lúc 7h kém một chút.

Thậm chí là việc học hay làm bài kiểm tra cũng không thể khiến tôi dậy sớm và tận tụy như thế này đâu.

"P Neua, thật sự là anh ạ?" Người có vẻ rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi khi mà em ấy đến bên cạnh tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm tôi. Sau khi nhìn thấy cô ấy, với những đường nét quen thuộc, tôi nhận ra đó là ai.

"Xin chào, Sida, Pralak, Praram." Tôi chào lại và mỉm cười với người cuối cùng. Em ấy nhìn tôi trước khi bước vào một đường khác.

"Anh làm gì ở đây mà sớm vậy ạ?" Pralak tiến về phía tôi và hỏi.

"Chỉ là đến đây để ngắm nhìn chút thôi. Anh nhớ cuộc sống cấp 3 quá." Tôi đáp lại lời em ấy rồi mỉm cười. Tôi biết em ấy biết lí do vì sao tôi lại có mặt ở đây vào cái giờ này và tại sao tôi lại lảng tránh đi câu trả lời thật lòng.

"Anh nhớ cuộc sống trung học hay là nhớ cậu nhóc học trung học?" Nong Sida nói, rồi nhướng mày với ai kia.

"Sida..." Praram nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Khuôn mặt trông có vẻ đáng sợ nhưng mà điều đó không hề ảnh hưởng đến em gái cậu bởi vì cô ấy chỉ cười khúc khích.

"Đi thôi Nong." Pralak nói với em gái mình.

"Oh, anh không rủ P' Praram à?" Cô ấy hỏi.

"Nó đâu có muốn chúng ta mời nó đi đâu? Nó muốn đứng ở đây một mình bởi vì trái tim nó đang chết dần chết mòn rồi."

"Pralak" Praram hét lên với người anh sinh đôi của mình. Pralak cũng chẳng hề sợ sệt mà đẩy đẩy tay cô em gái của minh.

"Ờ nếu mà không đúng thì mày có thể chỉ cần đi theo bọn tao thôi." Pralak nói trước khi bước đi, bỏ lại Praram và tôi đứng như trời trồng ở đó bởi vì tôi thực sự không biết phải nói gì nữa.

Tôi cảm thấy xấu hổ a...

Tôi không nghĩ tôi lại có thể xấu hổ như thế đâu, tôi chưa bao giờ như thế này trước kia cả. Giống như là tôi đang rơi vào lưới tình lần đầu vậy, thậm chí tôi đã từng qua được vòng thử này trước kia rồi mà, và những biểu hiện này giống y như trước kia. Tôi không đủ dũng cảm để bắt chuyện với em ấy nhưng mà tôi cũng không muốn để em ấy rời đi. Phải làm gì tiếp đây nhỉ?

"Chào buổi sáng." Tôi mở lời trước, khiến cho em ấy ngước lên nhìn tôi.

"Tại sao anh lại ở đây sớm thế này ạ?" Em ấy hr.

"Ờm, anh không chắc mấy giờ em tới nhưng anh muốn tới gặp em." Tôi trả lời một cách thật lòng. Thành thật là lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này, cho dù nói thật có khiến cho tôi thấy xấu hổ.

En of Love: This Is Love Story [Viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ