6

940 87 23
                                    

"Ca ca, anh đang làm gì đó?"

"Anh đang vẽ bản thảo, học đệ, lên lớp phải chăm chỉ nghe giảng bài."

Uây, thật không thú vị.

Vương Nhất Bác lướt lướt điện thoại, lật lại ghi chép cuộc trò chuyện, đọc đi đọc lại.

Môn chuyên ngành rườm rà vô vị, loa phóng thanh truyền ra giọng nữ máy móc càng khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Nhìn đồng hồ, tám giờ mười lăm phút.

Cậu liếc mắt, chỉ mới nhích lên thêm được mười lăm phút.

Rất nhớ giường ngủ, còn nhớ cái chăn, còn có một chai sữa chua bạch đào hôm qua mới mua.

Buổi sáng tốt đẹp như thế, đáng ra phải vùi ở trên giường uống sữa, rồi cùng Tiêu Chiến call video, nhìn anh vẽ bản thảo.

Anh sẽ mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu, lông mi thật dài phủ lên mí mắt, anh sẽ bật một chiếc đèn bàn không quá sáng, tia sáng hơi say, gò má dát lên một tầng sáng ôn nhu ấm áp.

Nam nhân khi nghiêm túc quả nhiên là đẹp trai nhất.

"Vương Nhất Bác, cậu có thể đừng cười ngốc như vậy không, nhìn thật sợ hãi."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, xoay qua lạnh lùng liếc bạn cùng phòng một cái, lại yếu ớt nói: "Cậu thì biết cái gì, cẩu độc thân."

"Haha, cậu cũng không tốt hơn chỗ nào, cẩu yêu đương."

"Lời cậu sai rồi." Vương Nhất Bác khoát tay, vừa cười vừa nâng mặt nói: "Có là chó thì cũng là chó của Tiêu Chiến học trưởng."

Bạn cùng phòng che mặt.

Tràng diện bong bóng màu hồng nhạt bay loạn đầy trời này thật sự tồn tại sao, làm chó thì có cái gì có thể kiêu ngạo?

Vương Nhất Bác, thanh tỉnh một chút, hình tượng của cậu sụp đổ rồi.

"Dạ dày tôi đang co rút, cổ họng xao động bất ổn, nếu cậu tiếp tục nói, tôi có thể sẽ nôn đầy mặt cậu."

Vương Nhất Bác lại liếc nhìn bạn cùng phòng, tựa như ghét bỏ dịch chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh, ghé vào trên mặt bàn ném ra một lời bình, "Tâm buồn nôn."

Cmn.

Yêu đương khiến cho người ta tinh thông nghệ thuật lời nói.

Xếp từ hiện ra tinh túy tiếng Trung Quốc.

Vương Nhất Bác hẳn là dùng rất tốt, ít nhất nam nhân sau lưng cậu cười đến rất vui vẻ.

Bạn cùng phòng lặng lẽ quay đầu, trong nháy mắt đó, hắn suy nghĩ rất nhiều.

Chẳng hạn như, mất đi tôn nghiêm ăn cơm chó, hay là mất đi học phần trốn học trở về phòng ngủ, đến cùng thì cái nào mới là gánh nặng mà sinh mệnh không thể chịu đựng nổi?

ZSWW | KHI CHÈ TRÔI NƯỚC MÈ ĐEN GẶP SỮA BÒ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ