7

1K 99 22
                                    

Ngày đó, cây ngân hạnh rơi mảnh lá vàng đầu tiên, dưới tán cây Vương Nhất Bác ôm sách lướt ngang qua.

Thời tiết chuyển lạnh.

Một thân áo khoác cao bồi, vẫn cảm nhận được gió lạnh cắt da cắt thịt.

Tán cây ngân hạnh vi vu trong gió.

Lung lay, lá cây màu vàng kim theo gió rơi xuống mặt đất.

Hôm qua trời vừa mưa, mặt đất có chút nước đọng, lá cây mềm oặt cuốn lại cùng một chỗ, nhìn có vẻ hơi bẩn thỉu.

Mây đen không tan, bầu trời vẫn âm trầm.

Vương Nhất Bác theo biển người tan học trở về ký túc xá.

Sắp mười hai giờ rồi, thời gian cơm trưa, phần lớn sinh viên đều lựa chọn đến nhà ăn mua cơm, người trở về phòng ngủ không nhiều.

Bất quá cậu dự định đặt thức ăn ngoài, lười đi nhà ăn.

Tối hôm qua Tiêu Chiến đặc biệt nói, anh phải đi giao bản thảo, cả ngày đều không ở trường học, có lẽ chạng vạng tối mới có thể trở về.

Mỗi ngày đều ăn cơm chung, đột nhiên phải tự mình đặt thức ăn ngoài, cảm thấy thật không thích ứng, Vương Nhất Bác lướt lướt điện thoại, nhìn cái gì cũng không thấy ngon miệng, dứt khoát ấn khóa màn hình.

Hay là đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt?

Buổi chiều không có tiết học, có thể chơi game, hoặc là xem phim điện ảnh?

Nói đến xem phim, thật ra là sở thích của Tiêu Chiến.

Anh là sinh viên mỹ thuật, cũng xác thực có rất nhiều thói quen thiên về nghệ thuật.

Thích đi thư viện, thích xem phim điện ảnh, thích đi dạo triển lãm tranh vào cuối tuần, hoặc là xem kịch bản, trong điện thoại download rất nhiều app liên quan đến nghệ thuật.

Vương Nhất Bác luôn cảm giác, Tiêu Chiến rất có khí chất nghệ sĩ.

Áo trắng nhẹ nhàng, thuần túy sạch sẽ.

Chính là cái loại gặp nước soi hoa, mèo khen mèo dài đuôi.

Trước đây cậu từng hỏi Tiêu Chiến, có từng viết thư tình hay không.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhíu mày nói anh toàn là nhận thư tình.

À, nhìn một cái là biết, nhận nhiều đến vô vị.

.

Lúc cậu đến siêu thị sinh viên, vừa đúng 12:30, Vương Nhất Bác đứng trước kệ hàng lấy hai túi khoai tây chiên.

Sân trường giờ ngọ bắt đầu phát thanh, vang lên khúc nhạc dạo dương cầm thư giãn.

Từ khi bắt đầu cắp sách tới trường cho đến bây giờ, khúc nhạc dạo xưa nay chưa từng thay đổi, có dễ nghe đi nữa cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.

ZSWW | KHI CHÈ TRÔI NƯỚC MÈ ĐEN GẶP SỮA BÒ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ