12. Hai người chịu đau khổ đủ rồi

403 16 4
                                    

Tuấn Khải sau khi xuống máy bay liền nhìn xung quanh khiếm người mà Thiên Nhã đã nói tới. Và hù, người tới đón anh không ai khác đó chính là "ông hề Sếclơ thiếu mũi"- Dịch Dương Thiên Tỉ

- Hahaha, Thiên Tỉ, em hóa trang như thế này làm gì?

- Không phải là nhờ anh cả sao? Nếu em và bà xã không muốn giúp anh hàn gắn lại tình cảm đôi lứa với Nguyên cùng điều tra lại những sự việc năm đó thì em đâu phải hoá trang thế này?

- Anh rất cảm ơn lòng tốt của 2 đứa nhưng anh thấy KHÔNG LIÊN QUAN!

- KHÔNG LIÊN QUAN CÁI ĐẦU NHÀ ANH, NẾU KHÔNG GIÚP ANH THÌ EM CẦN GÌ PHẢI HOÁ TRANG? ĐI CÙNG MỘT CHUYẾN BAY VỚI VƯƠNG NGUYÊN HOÁ TRANG ĐỂ CẬU TA KHÔNG PHÁT HIỆN CÒN GÌ NỮA?- Thiên Tỉ uất ức gào.

- Anh xin lỗi, thế Vương Nguyên đang ở đâu.

- Đồ bám vợ! Em trai còn đang trong tình trạng thê thảm còn không thèm quan tâm, chỉ biết mỗi VỢ VỢ VỢ thôi.

- Hì- Khải cười khổ, anh đã quá nôn nóng rồi chăng? Nghĩ tới cậu mà anh chạnh lòng. Liệu cậu sẽ quay về bên anh? Liệu cậu sẽ đồng ý làm vợ anh? Anh cảm thấy buồn rười rượi - Có thế. Nguyên sẽ không đồng ý làm vợ anh đâu!

- Gì mà tự ti thế anh trai. Tuấn Khải tài giỏi đâu rồi? Tuấn Khải mạnh mẽ, luôn tự tin về bản thân đâu rồi? Em không quen 1 Tuấn Khải yếu ớt, vô dụng như vậy.

- Anh cũng không biết nữa, thành thực mà nói, anh không biết con người tuej cao tự đại của anh bây giờ đang ở đâu. Anh chỉ biết rằng cái con người tự cao tự đại ấy mỗi khi ngặp Nguyên thậm chí là nhắc đến Nguyên thì con người ấy bị biến mất. Anh quá hèn hạ phải không??

-Đó là tình yêu của anh, anh phải tự mình dành lấy càng sớm càng tốt nếu không đến lúc tình yêu ấy bay đi mãi, không muốn quay đầu lại, muốn đến một bến đỗ mới thì lúc ấy anh hối hận, anh ăn năn thì đã quá muộn rồi, anh trai ạ! Đừng có ngồi đấy mà than trách bản thân nữa, anh phải đứng dậy, bước ngay ra khỏi cái con đường oái oăm kia. Được không?

- .......- Khải không nói gì, chỉ gật nhẹ.

"Dù có thế nào đi nữa, anh sẽ không buông tay em đâu! " Khải pov's

- Giờ Nguyên Nguyên đang ở đâu? - vừa bước đi, anh vừa hỏi hắn.

- haiz, ở nhà chứ còn ở đâu??

- Nhà??

- Ừm, nhà chị cậu ấy! Chị cậu ấy thương cậu ấy lắm. Lần trước chỉ vì không chịu ăn, sốt cao phải vào bệnh viện mà cậu ấy bị chị mắng té tát. Ép ăn thật nhiều mới thôi đó!

- Nguyên Nguyên phải vào bệnh viện?? Sao anh không biết?? Sao em không nói cho anh biết?? Giờ em ấy có sao không?? Đã khỏe chưa??? - anh hốt hoảng.

- Haizz, dại vợ!!!!!!!!!! Cậu ấy mà không khỏe thì làm sao một thân một mình đi máy bay về Trùng Khánh được?? Mà em cũng vừa mới biết là anh là người mà Nguyên luôn yêu bấy lâu nay mà thôi!! Ngốc!!

- Ừ ha! Anh thật ngốc mà!! -khải cười trừ. - Giờ em đưa anh tới gặp Nguyên luôn được không??

- Anh tính đi dọa người à?? Đi máy bay, chưa nghỉ ngơi, thay quần áo mà đã đòi đi gặp người trong mộng?

- Ừ! Tại anh nhớ em ấy quá rồi.

- Trời ơi! Anh là trẻ con à!??? Ngoan, nghe em, em sẽ để anh gặp Nguyên nhưng không phaỉ bâyy giờ. Hiên giờ những gì cần thiết nhất đó chính là về khách sạn nghỉ ngơi, anh hiểu không?? Em sẽ giúp hai người đến cùng. - " sẽ điều tra tất cả mọi việc giúp anh, Thiên Nhã, em và Hoành sẽ bảo vệ 2 người tới cùng. Hai người cần hạnh phúc, đau khổ với 2 người như vậy đã quá đủ rồi" hắn nói và vế sau chỉ ở trong tâm trí hắn mà thôi.

- Ừ!

→_→ →_→ →_→ →_→ →_→ →_→ →_→ giải phân cách ←_← ←_← ←_← ←_← ←_← ←_← ←_←

- Nguyên ơi!! Tớ cũng về chơi với cậu nè!!!! Người ta nhớ cậu chết đi đươc!! Mới xa cậu một đêm mà người ta cứ tưởng đã xa cả 1 năm vậy!! - vâng không ai khác đó chính là giọng chim non lảnh lót của Hoành!!!

- Sến súa!!! - Nguyên phũ phàng nói.

- Chị Tâm Băng à!! Chị thấy không?? Nguyên phũ phàng với em kìa. Uổng bao công sức chăm sóc cậu ấy hơn cả ông xã nhà em. Chỉ vì cậu ấy mà em không ở bên ông xã mặc dù biết anh ấy sẽ nổi máu ghen mà em vẫn đến đây với Nguyên mà!!

- Nguyên, Hoành đến chơi cùng em mà em lại nói thế là sao?? - Tâm Băng

- Nhị Hoành à!! Tớ xin lỗi vì đã phũ phàng với cậu!! - cậu nói.

- Chị là nhất!! - nó bật ngón cái hướng về Tâm Băng. - Khả Như đáng yêu đâu rồi?? Ra chú cho kẹo nè!!!!!!!!!!!!! ~

- Chú Hoành! Sao chú không đến chơi với cháu thường xuyên?? Cháu nhớ chú lắm, chú chiết hông??

- giờ chú đến với Khả Như rồi nè! Ngoan, ngoan, để chú bóc kẹo cho cháu gái đáng yêu của chú ăn nha!

- Vâng, cảm ơn chú Hoành đẹp trai!!!!!!

(=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) →_→ giải phân cách ←_← (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=)

Nguyên kéo Hoành lên phòng.

- Sao!? Rốt cục là cậu về đây làm gì?

- Vì nhớ cậu thôi mà - ủy khuất.

- Cậu muốn biết tại sao tớ không chịu quay lại vên Tuấn Khải??

- Không!!! Không có đâu mà.

- Tớ không tin đâu! Tớ hiểu cậu mà Hoành. Tớ sẽ không nói!!

- Tớ chỉ muốn cậu được vui cười như trước thôi mà. Cậu có biết rằng từ khi rời xa Khải, cậu tệ thế nào không? Ăn uống không đầy đủ, nụ cườ của cậu không còn anh sáng mà chỉ còn màn đêm tăm tối đầy thương đau mà thôi, cậu luôn tự dănf vặt bản thân mình! Nguyên à, có thể tớ không hiểu chuyện gì nhưng, tớ biết rằng Tuấn Khải anh ấy là nguồn sống của cậu, là người khiến cậu hạnh phúc, la người sẽ bên cậu, chăm sóc cậu mãi mãi về sau...

- Rồi cậu sẽ hiểu tại sao tớ làm vậy!

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ