Chương 1

2K 132 4
                                    

Thành phố Bắc Kinh, một nơi đầy xa hoa và tráng lệ với những ánh đèn ngày đêm đều được bật sáng, với những khu phố đông đúc, đầy người, với hàng loạt âm thanh náo nhiệt và ồn ào đến vui vẻ, cả với những ánh nhìn như có như không mang đầy nét tâm tình.

Lưu Vũ ngồi bó gối trên giường, gò má áp xuống cánh tay, nghiêng đầu nhìn những toà cao ốc sặc sỡ, đầy màu sắc, nhìn hàng người nối đuôi nhau cuời cười đùa đùa thông qua ô cửa kính nhỏ xíu. Anh ghen tỵ với mọi người bên ngoài quá. Họ có thể tự do làm những điều họ muốn, chinh phục những thứ họ thích và phiêu lưu đến những nơi họ ao ước bằng một cách rất thoải mái mà không có gì ngăn cản. Lưu Vũ thoáng thở dài, nơi khoé mắt bắt đầu trở nên long lanh, nhưng rất lâu sau đó, chẳng có gì xảy ra cả, không có lấy đến một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Lưu Vũ đã từng khóc rất nhiều vì có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn kéo đến và đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của mình, bởi anh nghĩ rằng, có lẽ khi nước mắt bắt đầu chảy xuống thì cũng là lúc những nỗi niềm, những uất ức trong lòng anh sẽ theo đó mà tan đi rồi biến mất trong không khí. Nhưng rất tiếc, dù cho Lưu Vũ có khóc đến ngất, dù cho có khóc đến sức cùng lực kiệt thì mọi chuyện sẽ chẳng có thay đổi gì.

Vì mải mê chạy đua theo dòng suy nghĩ nên khi tiếng mở khoá cửa vang lên, Lưu Vũ có hơi hoảng hốt một chút. Anh ngước nhìn người nọ, chỉ thấy hắn đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vàng sau đó hướng tới phía công tắc, bật đèn.

Ánh sáng trắng mạnh mẽ xua tan đi cái bóng tối vừa đen đuốc vừa xấu xa, rồi sau đó lại tỉ mỉ soi sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng. Luồng sáng chói loá hiển nhiên đập thẳng vào mắt Lưu Vũ khiến anh không thể thích nghi kịp thời, Lưu Vũ có hơi nheo mắt nhưng rất nhanh sau đó lại nghiêng đầu về vị trí cũ.

"Tránh tôi à?", người nọ vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Lưu Vũ, nệm giường lập tức bị lún sâu. Lưu Vũ không trả lời, nói đúng hơn là không muốn trả lời, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng một cách không thể kiểm soát được. Anh dịch người về phía đầu giường, cách xa hắn một khoảng rộng.

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Lưu Vũ, ánh mắt phía sau lớp kính cũng trở nên sắc bén hơn ban đầu rất nhiều. Lát sau, hắn khom lưng, cúi đầu, hai khuỷa tay chống lên đầu gối, các ngón tay thon dài đan vào nhau, trông cao lãnh như một vị chủ tịch trẻ tuổi.

Những tưởng bầu không khí khó xử này sẽ kéo dài, nhưng không. Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng rồi quay ngoắc nhìn sang Lưu Vũ, sắc mặt cũng đồng thời nghiêm lại, nói.

"Đừng cãi lời tôi !", chỉ là một câu nói, nhưng lại nhuốm đầy mùi ra lệnh cùng đe doạ, đánh vào đại não Lưu Vũ khiến anh lập tức thức tỉnh, miễn cưỡng nhích từ từ về phía Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ sợ ? Sợ chứ. Chỉ có anh biết và hiểu rằng Châu Kha Vũ là người đáng sợ như thế nào. Châu Kha Vũ ở bên ngoài là người vô cùng lịch thiệp, hắn mang dáng vẻ của một minh tinh nổi tiếng với các đường nét khuôn mặt vừa lãnh đạm lại xen lẫn chút gì đó rất dịu dàng. Nhưng khi về đến nhà, nhất là những lúc như thế này, chỉ có anh và hắn, Lưu Vũ sẽ không dám chắc là hắn không làm gì anh. Giữa an toàn và nguy hiểm tất nhiên là Lưu Vũ chọn an toàn.

Châu Kha Vũ đưa tay miết nhẹ viền hàm Lưu Vũ, sau đó lần đến đôi gò má anh, không báo trước bóp mạnh khiến Lưu Vũ phải xuýt xoa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, chỉ thấy bên trong đôi mắt đó toàn là những mảnh vụn mờ mờ ảo ảo chứa đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Giống như một chú chim nhỏ vốn đã quen với việc bay cao bay xa, đùng một cái lại bị nhốt trong lồng kính, không có một kẽ hở để thoát thân. Việc bắt nó phải im lìm một chỗ là chuyện quá đỗi thê thảm.

Nhưng Châu Kha Vũ lại vô cùng thích dáng vẻ này của Lưu Vũ, cái dáng vẻ bên ngoài cố toả ra cứng rắn như thể bản thân mình mạnh mẽ lắm, nhưng bên trong lại đang sợ đến run rẩy.

"Tôi thích nhìn anh trong dáng vẻ như thế này.", Châu Kha Vũ vô liêm sỉ nói lên. Ngón tay trỏ hạ xuống miết nhẹ viền môi Lưu Vũ, hắn từ từ tiến lại rồi đặt lên đấy một nụ hôn.

Khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm nóng trên môi và sự gần kề hơi thở của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nghĩ mình xong đời rồi.

Điều đáng sợ nhất là làm phật lòng Châu Kha Vũ, thế nên anh không thể né tránh nụ hôn gay gắt này bằng một cách gì đó quá lộ liễu. Lưu Vũ tỏ ra vẻ ghét bỏ khi cảm nhận được chiếc lưỡi ranh mãnh của Châu Kha Vũ liếm láp môi châu anh. Lưu Vũ cắn lên lưỡi hắn một cái. Những tưởng Châu Kha Vũ sẽ đau đớn mà dứt khỏi nụ hôn, nhưng không, hành động ấy trong mắt hắn lại mang theo một nghĩa đen tối hơn, rằng: Lưu Vũ đang muốn nhiều hơn.

Châu Kha Vũ nhếch môi, tay phải giữ lấy gáy Lưu Vũ không cho anh cựa ngoạy, chiếc lưỡi của Châu Kha Vũ giờ phút này y như một con rắn thực thụ. Nó lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong miệng Lưu Vũ, cuối cùng bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của anh kéo vào trong miệng mình mà mút mát. Nhiệt độ dần dần tăng lên cao, miệng Lưu Vũ cũng bắt đầu mỏi nhừ, không thể theo kịp tốc độ của Châu Kha Vũ, cuối cùng buông xuôi mặc cho môi châu và lưỡi bị hắn mút đến đau điếng, bên khoé miệng chảy xuống dòng nước óng ánh kéo dài đến tận xương quai xanh rồi khuất bóng sau lớp cổ áo. Tay trái của Châu Kha Vũ bắt đầu luồn vào bên trong chiếc áo phông mỏng tanh của Lưu Vũ, nắm lấy cái eo nhỏ nhắn, thon thả của anh vào trong tay, sau đó là điên cuồng bóp nắn khiến một mảng thịt ở vùng eo đỏ lên ghê gớm.

Nụ hôn chấm dứt, lúc Châu Kha Vũ lui về vị trí cũ còn kéo ra một sợi chỉ bạc trông hết sức gợi tình. Mặt Lưu Vũ vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hết cả lên, bên thái dương còn có hai ba giọt mồ hôi vẫn đang từ từ rơi xuống, hai tay chống phía sau, hai bên đùi trong không còn sức dính vào nhau, lồng ngực liên tục phập phồng. Châu Kha Vũ bên này liếm liếm môi, gọng kính loé lên một tia ánh vàng rồi nhanh chóng biến mất. Trước khi Châu Kha Vũ đứng dậy mở toang cửa đi mất, hắn nhìn Lưu Vũ cười nhẹ,cố bồi thêm một câu.

"Đừng cố gắng chạy trốn!".

Lưu Vũ chính thức gục ngã.

[ Bạo Phong Châu Vũ & Vũ Ngôn Gia ] ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ