Chương 8

786 137 41
                                    

Sáng sớm, lúc Mặt Trời còn chưa nhô cao, ánh nắng còn chưa ló dạng, Lưu Vũ đã giật mình choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng. Anh thấy mình đang lênh đênh trên biển rộng, bạn đồng hành cũng chỉ là một chiếc bè gỗ xiêu vẹo, không chắc chắn. Bốn phương tám hướng, bao quanh Lưu Vũ là nước biển mặn chát, hoàn toàn không thấy được bờ bến để cập lại. Lưu Vũ lấy hai tay làm chèo, dùng hết sức để đạp nước di chuyển bè gỗ, song đến cuối cùng càng trôi càng xa. Cứ như thế cho đến khi trên đầu Lưu Vũ xuất hiện một luồng sóng to, ngay sau đó anh liền bị nó dìm xuống biển sâu hun hút.

Nước biển mặn chát thi nhau tràn vào mắt, mũi và miệng Lưu Vũ, đường hô hấp trong giây phút sinh tử hoàn toàn bị chặn lại, lúc đó trong đầu anh chỉ có thể vang lên hai chữ... bất lực.

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng, đôi mắt mở to, hai cánh môi mím chặt lại sợ hãi. Nó lại đến rồi, những giấc mộng đáng sợ của quá khứ đang dần quay lại và nuốt chửng lấy anh.

Khoảng thời gian đầu khi Lưu Vũ được Châu Kha Vũ đem về, anh đều không thể ngủ yên giấc. Sự khủng khiếp của bóng tối, sự tàn nhẫn của lòng người đã thành công khiến Lưu Vũ trở nên lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Đêm nào Lưu Vũ cũng thấy bản thân mình lạc vào khu rừng rộng lớn nhưng đen tối, cây cối um tùm đua nhau đâm nhánh khắp nơi, song song đó là âm thanh hú hét vô cùng cuồng dã, một mạch đánh vào thính giác của anh.

Những cơn ác mộng đó cứ thế, đều đặn đến tìm Lưu Vũ vào mỗi đêm và hoàn hảo đóng cọc, biến thành bóng ma tâm lý trong thời gian dài.

Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thành ra xung quanh vô cùng tối tăm, tiếng gió rít nhẹ đánh động cả khoảng không gian im ắng như tờ, những hạt mưa nhỏ chậm rãi rơi tí tách xuống đất, lại không nhịn được bám lên thành cửa sổ, đọng thành vũng nước bé tí.

Từ lúc cùng Trương Gia Nguyên trở về, đầu Lưu Vũ đặc biệt đau, cảm giác như thể có cả tảng đá nặng hàng chục tấn đang đè lên không thương tiếc vậy. Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, chầm chậm cảm nhận hơi nóng đang toả ra ngày một nhiều hơn, làm cho cả cơ thể anh như bị hung trên lửa đỏ, đâu đâu cũng nóng bỏng đến khó chịu.

Lưu Vũ không phải là dạng yếu ớt gì cho cam, thế nhưng vào những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là khi chuyển từ thu sang đông, anh lại dễ bị nhiễm bệnh vô cùng.

Hoặc một phần cũng là do Lưu Vũ đã quá lâu không ra khỏi ổ chăn của chính mình, bây giờ lại đột nhiên vụt dậy chạy trốn trong cái thời tiết rõ tồi tệ như thế này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị cảm sốt nhẹ.

Gió sương từ bên ngoài khéo léo luồng mình qua ô cửa sổ không được đóng, phủ lên khắp người Lưu Vũ khiến anh vừa nóng vừa lạnh, khó chịu đến không biết dùng từ gì để diễn tả. Hoặc cũng có thể là do anh từ lâu đã không còn sức để thốt nên bất cứ lời gì nữa.

Chăn cùng miếng vải trên cùng của ga giường sớm đã bị Lưu Vũ bỏ mặt dưới đất, hiện tại dù có lạnh, anh cũng chỉ biết lôi từ trong tủ quần áo ra vài ba chiếc áo phông lớn đắp lên người.

Tối qua, trước khi trở về giường, Lưu Vũ có nán lại, cố lê tấm thân gầy gò vào trong phòng tắm để tẩy rửa cơ thể, bởi bản tính cơ bản của mỗi con người là yêu sạch sẽ, còn chưa kể đến việc, suốt mười mấy tiếng liên tục lăn lộn trong màn mưa cùng bùn đất, anh thật sự không thể chịu đựng cái thân thể này thêm được nữa.

[ Bạo Phong Châu Vũ & Vũ Ngôn Gia ] ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ