Đầu Lưu Vũ trở nên ong ong, đại não tạm thời bị trì trệ, nhưng tai vẫn có thể nghe được rất rõ, tiếng bước chân đó đang từ từ đến gần rồi dừng lại trước anh.
Ở thời điểm hiện tại, nếu nói Lưu Vũ không hoang mang, không sợ sệt, không lo lắng thì là nói dối, làm sao dấu được khi chính bản thân anh cũng cảm thấy cơ thể mình như đang rã rời ra từng mảnh? Tứ chi Lưu Vũ tê liệt, đầu nhỏ chôn vào giữa hai cánh tay không dám ngẩn lên dù chỉ một chút, đến cả thở anh cũng phải cẩn thận, dè chừng.
Xung quanh Lưu Vũ tối đen, chỉ có một vài chỗ may mắn được ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hất vào, thế nhưng điều đó không làm Lưu Vũ cảm thấy yên tâm. Những hạt mưa cứ thế, tí tách rơi xuống nền đất lạnh, động thành một vũng nước nhỏ bẩn thỉu cách mũi chân Lưu Vũ chỉ hơn một gang tay, đôi lúc thuận thế bắn lên người Lưu Vũ khiến anh không tự chủ giật nảy mình, lại nghĩ đến sự hiện diện của người trước mặt mà trở nên run rẩy liên hồi.
Những suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ đang tranh đấu nhau dữ dội, một bên thì muốn anh mau chóng vực dậy chạy trốn, tránh tên nguy hiểm này càng xa càng tốt, thế nhưng bên còn lại thì hét lớn bảo Lưu Vũ ngồi yên, đừng động đậy nếu không muốn chính bản thân mình đừng gặp chuyện gì bất trắc.
Dù biết suy nghĩ chỉ là thứ chạy dọc chạy ngang trong đầu mình, còn lựa chọn hành động làm theo hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào Lưu Vũ.
Nhưng... đến cả bản thân anh bây giờ cũng không đưa ra được quyết định nào cả. Lưu Vũ không còn đủ sức lực để chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì nữa, khắp nơi trên thân thể anh đều đau đớn và khó chịu, anh muốn được nghỉ ngơi, một chút thôi cũng được.
Lưu Vũ mệt mỏi thở hắt ra, đột nhiên cảm thấy bản thân mình sao thật vô dụng. Anh tự hỏi, Lưu Vũ mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi rào cản của trước kia hiện tại đang ở đâu, tại sao lại trả về đây một Lưu Vũ thiếu sức sống, yếu đuối, dễ gục ngã đến như vậy?
Bất lực! Bất lực đến mức không muốn tin.
Bỗng một bàn tay vướn đầy hơi lạnh không báo trước đập lên bờ vai gầy gò của Lưu Vũ khiến anh hốt hoảng giật nảy mình, đầu nhỏ theo đó dứt khoát ngẩn lên, đôi đồng tử mở to đánh thẳng vào thân ảnh trước mặt mình.
Người trước mắt hoàn toàn bị bóng tối bao phủ chỉ chừa ra một bên mặt được ánh sáng nhạt nhoà bên ngoài đánh vào. Lưu Vũ im lặng, nín thở, một tiếng cũng không dám hó hé, ấy thế mà người trước mặt anh cũng thế, vẫn một mực nín thinh. Thoáng thấy người nọ có vẻ không muốn hành động gì với mình, anh toan đứng dậy muốn vực chạy, người nọ lại theo đà giữ chặt lấy anh, gương mặt vì hướng theo Lưu Vũ mà bị ánh sáng bao lấy một tầng mờ ảo, Lưu Vũ ngỡ ngàng.
Người này là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên sao lại ở đây?
Đại não Lưu Vũ không ngừng nhảy số, trong đầu liên tục thay nhau hỏi, Trương Gia Nguyên làm thế nào để có thể đến được chính xác chỗ của anh như thế? Làm cách nào chứ...?
Tầm mắt anh quét khắp người Trương Gia Nguyên, chỉ thấy bộ quần áo cậu mặc tự bao giờ đã ướt sủng, thắm dính vào da thịt, mái tóc đen nhánh bám lấy vầng trán, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng xót xa, trông giống như... ánh mắt của một đứa bé vừa lạc mất món đồ mình thích nhất vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bạo Phong Châu Vũ & Vũ Ngôn Gia ] ÁNH SÁNG
FanfictionNhư tiêu đề truyện thì là bùng binh đó =)))))) Văn án: Cuộc đời của Lưu Vũ gói gọn lại thành hai chữ "cay đắng". Cuộc đời của Châu Kha Vũ xoay quanh hai chữ "thắng thua". Cuộc đời của Trương Gia Nguyên trước sau cũng chỉ có hai chữ "cam chịu". Warni...