Chương 3

922 129 3
                                    

Giữa trưa, những tia nắng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, không khí bên ngoài cũng nóng bỏng một cách mạnh mẽ, không còn mang sự dịu nhẹ, ấm áp như cái lúc buổi sáng vừa mới bắt đầu. Tâm trạng của Lưu Vũ cũng đột nhiên biến đổi một cách lạ thường, anh cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối, nhất là sau sự việc dò xét tên tuổi của Trương Gia Nguyên ban nãy. Có ai mà trong lần đầu tiên gặp mặt lại chào hỏi bằng cái cách như thế không?

Lưu Vũ ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt vùi vào trong cánh tay, miệng khe khẽ nói ra hai tiếng "Biến thái !" rồi im bật.

Lát sau, trong đầu Lưu Vũ mơ màng hiện lên hình ảnh Châu Kha Vũ điên cuồng hôn anh đêm đó, tuy rằng Lưu Vũ có chút kháng cự ở những giây đầu nhưng đến cuối cùng, anh nhận ra, anh không cảm thấy khó chịu hay bày xích, đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng nụ hôn mà hắn đem lại vô cùng thoải mái và dễ chịu. Từng hơi thở ấm áp đến nóng nảy, từng cái mút mát nhẹ nhàng đến tê dại, từng tiếng thì thầm như có như không rót vào tai Lưu Vũ khiến anh cảm giác như bản thân mình so với bị bỏ bùa cũng không khác là bao.

Tiếng xe rền rĩ vang dội, dòng suy nghĩ của Lưu Vũ nhanh chóng bị cắt đứt, anh ngước lên, lắc đầu vài cái, bản thân lập tức thanh tỉnh được đôi ba phần.

Lưu Vũ thoáng ngạc nhiên, xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Nắng bên ngoài vẫn nhiều và gắt, nhiệt độ thậm chí còn cao hơn vài độ, chính vì vậy Lưu Vũ càng chắc chắn thêm về đáp án của mình, là giữa trưa. Châu Kha Vũ hôm nay đột nhiên lại về sớm như thế?

Thường ngày Châu Kha Vũ không đợi tới tối thì cũng là nửa đêm mới chịu về. Ấy thế mà hôm nay tầm giữa trưa là hắn đã xuất hiện ở bãi đỗ xe nhà, đây là một điều vô cùng lạ, ít nhất đối với Lưu Vũ là như thế. Liệu có phải hay không, Trương Gia Nguyên chính là một phần  của lý do khiến Châu Kha Vũ đột ngột thay đổi giờ giấc như thế?

Lưu Vũ càng nghĩ càng đau đầu, hai hàng chân mày đã nhâu lại từ bao giờ, anh nằm xuống giường gác tay phải lên trán, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, trong lòng lại bắt đầu nhốn nhào không yên. Rốt cuộc Trương Gia Nguyên đó là người như thế nào mà khiến một kẻ cuồng công việc như Châu Kha Vũ lại có thể bất chấp bỏ dở hết chỉ để quay về nhà một chuyến chứ?

Và trước khi hai mí mắt híp lại với nhau, trong đầu Lưu Vũ chỉ có một suy nghĩ: Trương Gia Nguyên chắc chắn là một người không đơn giản.
                                 ***
Châu Kha Vũ bên này, một tay bận bịu tháo bỏ cúc áo vest ngoài, một tay đưa lên đẩy đẩy gọng kính vàng quen thuộc, khi dang chân bước ra khỏi xe trông đặc biệt soái đặc biệt cao lãnh. Bước chân của Châu Kha Vũ mang theo chút gấp gáp, giày da mạnh mẽ đạp trên nền đất lạnh vang lên tiếng 'lộp cộp'.

Trong lòng Châu Kha Vũ thật ra đã gấp đến mức tay cũng đổ cả mồ hôi nhưng gương mặt thì vẫn thế, vẫn trầm trầm lặng lặng, không hề thể hiện một chút biểu tình nào. Châu Kha Vũ nhanh chóng đưa tay đẩy cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, chân này bắt chéo lên chân kia, bộ dáng mười phần thảnh thơi.

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, khoé môi hơi cong lên, hắn cúi xuống tháo giày đặt lên kệ, lúc ngước lên lại đúng lúc Trương Gia Nguyên xoay đầu nhìn thẳng vào hắn. Mắt Trương Gia Nguyên rất to và đen, nó như cuốn lấy Châu Kha Vũ, một mực giam giữ hắn ở lại. Châu Kha Vũ lúc trước đã từng khen rất nhiều về ánh mắt của Trương Gia Nguyên, tuy chỉ là hai chữ "đã từng" nhưng đến cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn không thể phủ nhận rằng, bản thân hắn còn vấn vương Trương Gia Nguyên rất nhiều.

[ Bạo Phong Châu Vũ & Vũ Ngôn Gia ] ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ