(5)
" Tôi hận cậu... tôi sẽ bắt cha con cậu nợ máu phải trả máu..."
Hoạt Thiên phóng xe trở về nhà trong sự tức giận, cả đoạn đường đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng không biết có nên tin vào sự thật này hay không? Hắn cứ tưởng mình cứu Nhất Hạ thoát khỏi nơi đó là làm một việc tốt nhưng hắn không ngờ lại cứu chính con của kẻ đã giết hại nguời mình yêu thương nhất.
" Pha trà!!!"
" Dạ, cậu chủ để tôi..."
" Gọi Nhất Hạ làm, tôi mua về để làm giúp việc chứ không phải mua một tên ăn hại..."
" Vâng thưa cậu chủ..."
Quản gia ra sân gọi Nhất Hạ, cậu vâng lời vào pha trà đặt lên bàn cho hắn, nhưng bị hắn vung tay hất đổ...
" Choang..."
" Khốn nạn"
" Hoạt Thiên... anh... hôm nay anh sao vậy ạ, em có làm gì sai..."
Nhất Hạ ấp úng, hôm nay hắn có vẻ rất giận, bản thân cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì, vì chuyện hắn hiểu lầm chiếc nhẫn hay vì chuyện hôm hắn uống say kia...
" Gọi tôi là ông chủ!"
" Em... em làm gì sai hả anh..."
" Nói cho cậu biết cậu chỉ là tên trai bao trong quán bar, loại như cậu chỉ đáng làm đồ chơi chán thì ném soạt rác... không có quyền gọi tên tôi."
Dứt lời, hắn ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi lên phòng, bỏ mặc cậu đứng đó trái tim như bị ai bóp nghẹt. Trước đây cậu mong ước rằng có một người sẽ cứu mình ra khỏi địa ngục đó, sau này có phải làm trâu, làm ngựa để báo đáp cậu cũng cam lòng nên khi được hắn cứu, cậu đã định sẵn cả cuộc đời này sẽ làm mọi thứ vì hắn...
Khi được hắn mua về đây cũng đã biết trước cuộc sống về sau sẽ không tốt đẹp nhưng khi nghe những lời từ chính miệng hắn cậu lại cảm thấy rất đau lòng. Hắn nói người làm trong quán bar như cậu chỉ đáng làm đồ chơi nhưng hắn cũng đâu hiểu cuộc sống của cậu trước đó đã trải qua những gì?
--------------
Tối hôm đó
" Hoạt Thiên... anh ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi"
Nhất Hạ bước đến cạnh hắn, tay bưng tô cháo đến, lòng thấp thỏm nhìn khi hắn vẫn không lên tiếng trả lời.
" Thiên...hay anh..."
" Ra ngoài! "
Hoạt Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu. Nhất Hạ khẽ nhói lòng, gật đầu đặt tô cháo xuống rồi xoay người rời đi.
Xoảng
" Dơ bẩn! "
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu đã nghe tiếng vỡ của mảnh chén, cả từ " dơ bẩn" cậu cũng nghe.
Nở nụ cười, Nhất Hạ khẽ lau nước nước mắt trên khóe mi, dạo gần đây từ khi cậu vào bếp nấu, hắn chưa bao giờ ăn, chỉ chê nó bẩn, y như bản thân cậu. Hắn chà đạp nó, chà đạp lên tình cảm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ] TẬN CÙNG ĐAU THƯƠNG - ( Dành mọi thứ cho anh)
Ficción General#Đam_mỹ TẬN CÙNG ĐAU THƯƠNG ( Dành mọi thứ cho anh) Dành cho những ai yêu và cuồng đam mỹ ngược... Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, lãnh khốc- tra công× ôn nhu- nhược thụ, trước ngược thụ sau ngược công, H, SM... Bạch H...